Thi thoảng, em hay copy một vài đoạn viết của mình cho Phương đọc. Chủ yếu là để cho bạn xem cái chủ đề hôm kia mình vừa bàn, em phát triển thành một đoạn viết như thế nào. Trong bài gần nhất , Phương nói em là em bị nghiện nỗi đau, thay vì buông bỏ thì em cứ thường kỳ tìm tới nó như con bạc khát nước. “Đọc xong nhẹ tựa sương khó mà cũng nặng tựa núi sông”, em nghe vậy biết vậy rồi suy nghĩ. Cũng chẳng mở lại bài cũ ra đọc, vì để vài hôm thong thả rồi đọc lại.
Em càng ngày càng thích từ “thong thả”, Camel xài từ này rất nhiều, em nghe lần đầu tiên tới bây giờ cũng 4 năm rồi nhỉ, càng ngày lại càng thấy thấm hơn. Em thong thả nói, thong thả thở, thong thả viết, thong thả ăn, thong thả làm, thong thả tập yoga. Đời nhờ vậy mà có nhiều khoảng không hơn, nhiều khoảng không hơn thì mình lại càng thấy dễ chịu hơn để có thể quan sát.
Thì ra một từ trên đời này sẽ có vài cách hiểu khác nhau, ở từng giai đọan trong cuộc đời của mình thì nó sẽ mang một ý nghĩ khác. Vài năm trước, thong thả với em là trì trệ, là procrastination, là lười biếng, là không dám đối mặt với sự thật, là lẩn tránh, là excuses. Khi mà tất cả mọi suy nghĩ của mình theo hướng tiêu cực thì một từ vừa hay vừa positive mình cũng chỉ toàn thấy phần âm của nó. Dạo gần đây thì em thấy toàn phần tích cực của từ thong thả. Thong thả không có nghĩa là trì trệ, thậm chí nếu em thong thả làm một cách đúng, thì em sẽ có thời gian nhiều hơn là khi em gấp gáp nữa.
Viết tới đây thì em lại chợt nhớ tới câu chuyện mà anh Đức hay kể: Có 2 đứa trẻ, 1 đứa giỏi toán, và một đứa thì dốt toán. Ngày kiểm tra, thầy nói hôm nay bài sẽ rất khó, cả hai đứa ngồi vào bàn làm cho thầy. Đứa giỏi toán thì mặt thư giãn, ngồi thong thả làm. Đứa dốt toán thì căng thẳng, mặt nhăn nhó lại như một tờ giấy, mồ hôi thì rịn ra, suy nghĩ bài làm. Bốn mươi lăm phút trôi qua, hai đứa đều giải xong bài toán, đáp án tốt như nhau. Đứa thì bình thản vui vẻ, đứa thì thở phào nhẹ nhõm.
Thong thả là vậy đó, thong thả là một thái độ. Nó chẳng liên quan gì đến khối lượng thời gian mình sẽ bỏ ra cho một việc, hay là cách mình bắt đầu một sự việc mà là thái độ của mình với việc đó. Mình có thể vừa căng thẳng, nhíu mày, gấp rút làm, mình cũng có thể giãn mặt ra, tay vẫn làm nhưng thở chậm và đều để tìm khoảng không giữa hai nhịp thở. Càng thong thả làm, thì mình lại càng có nhiều thời gian hơn.
Cảm ơn anh đã dạy cho em từ thong thả :).
Vài hôm trước em thong thả đọc lại mấy bài viết gần đây nhất của mình, một cách chủ quan mà nói em không còn thấy nỗi buồn của em không còn như thác lũ nữa. Những ngày đầu tập viết nhiều lúc em ở tận Chiang Mai, đọc lại ngỡ như là mình mang một bản án treo đày. Em đối diện với bản thân mình ở một dáng buồn lạ lùng và bi thảm. Một vùng đất hiền hoà như Samkamphaeng mà em lại thấy buồn đến nao lòng, buổi sáng thức dậy sương muối xuống đầy cả một vùng trước mặt, cây cỏ nằm rạp không thấy gì ở trước mặt cả. Trái tim em gào thét đau đớn, và em vất vả sống từng ngày với hai mảnh hồn chia cắt.
Em lạc đề rồi, quay lại chuyện nghiện nỗi đau. Em mới đầu cũng suy nghĩ dữ lắm, hay là mình thế nhỉ? Khi một vấn đề này được giải quyết, mình sẽ đâm đầu đi tìm một nỗi đau mới để thoả mãn cơn nghiện của mình. Mà nói thế cũng không công bằng với em, trong Tứ Diệu Đế của Phật giáo, Khổ – Tập – Diệt -Đạo, đã nói rõ là chân lý chắc thật của người là hễ sinh ra làm người là đã khổ. Đời là một bể khổ mênh mông, nên việc ai ai sinh ra cũng nghiện nỗi đau là một điều tất nhiên chứ chẳng riêng một mình em. Nên thi thoảng, cũng cho em buồn chút, khổ chút, kể lể than vãn một chút trên trang giấy này coi như là thoả mãn cái phần người rất trần tục của em.
Em vốn dĩ là người có chủ thuyết trong cuộc đời mình là Hạnh Phúc. Nói như vậy thì e là hơi mơ hồ và khó hiểu, nhưng mà sự thật là như vậy. Dẫu biết rằng Hạnh Phúc là một moving target, nhưng đâu đó trong em vẫn huyền hồ cho rằng tất cả sự vật, sự việc diễn ra trên đời này đều có mặt tốt của nó, chỉ là mình không thấy được nó thôi.
Hôm nay trời mưa to, em ngồi học bài Hán Nôm mà gục lên gục xuống, mãi mới xong bài rồi ráng viết bài này cho xong nhưng mắt em lại không thể nào mở lên nổi. Em muốn mình ngủ ít lại một chút để dành thời gian làm nhiều việc khác, vậy mà mãi vẫn chưa làm được, 9 giờ tối là mắt em cứ díp lại không thấy đường. Hôm nay cố lắm thì tới 10 giờ, mà cũng không còn nghĩ ngợi được gì để viết nữa. Nên em tạm dừng ở đây, ngày mai lại viết tiếp vậy 🙂 .