Người ta phần lớn đến một độ tuổi nào đó ( ba mươi ba tuổi chẳng hạn) là chỉ thích chill, thả ngửa trôi sông, lấy chồng có con rồi quên hẳn luôn cuộc đời của mình và bắt đầu sống cuộc đời của người khác. Còn em thì chỉ thích tập trung vào cuộc đời mình, đưa chính mình vào quá trình “chế tác” bản thân y như quá trình tạc một bức tượng vậy. Mỗi một nhát búa đục vào thân là một phần trước kia tưởng như thuộc vào thân thể của mình mãi mãi, lại biến mất. Quá trình đó không hề dễ dàng, và cũng không phải là dễ chịu nếu không nói là có nhiều chút đau thương, nhưng mỗi lần đặt xuống một lát cắt là một lần nhìn thấy thêm ánh sáng. Vì thế nên quyết định lựa chọn con đường đi không hề dễ dàng, không phải là tự làm khó bản thân. Chỉ là mình biết mình đã lựa chọn đúng ở mỗi giai đoạn, để một ngày nào đó mình không những tiếp nhận ánh sáng, mà còn là nơi phát ra ánh sáng. Giống như Michelangelo từng nói: “Tôi chỉ đơn giản là thấy một thiên thần đang bị nhốt ở trong khối đá cẩm thạch đó, nên tôi đã cắt, mài, tạc để giải phóng cho vị thiên thần đấy thôi” .
Cái chủ thuyết hạnh phúc mà em muốn nói tới là vậy. Em tin rằng ở tận sâu trong cái vỏ gai xù xì của mình – lúc trước còn mở miệng ra là nói không cần ai cả, là muốn chết, là cuộc đời này thật dài quá tại sao lại sống lâu như thế – là một người có một trái tim mềm nhưng không yếu, là một tâm hồn lạc quan, yêu đời, yêu người, yêu mình, yêu những khó khăn gập ghềnh mà mình sẽ còn gặp nữa, yêu trọn cả cuộc đời này với đầy đủ hỉ – nộ – ái -ố.
If you’re brave enough to say goodbye
Paul Coelho
Life will reward you with a new hello
Em bây giờ đỡ hơn nhiều, quá trình sáu năm qua em đã bền bỉ tự rèn dũa bản thân, học thêm được nhiều trải nghiệm, vấp ngã có, đau đớn có mà hạnh phúc cũng có. Chủ quan mà nói, thì em thấy mỗi lựa chọn của mình đều là một lựa chọn tỉnh thức. Chủ thuyết hạnh phúc chính là la bàn của cuộc đời em, để mỗi lần mình đi chệch choạc một xíu thì lại quay về với hướng chính Bắc mà đi tiếp. Chẳng biết em đã tạm biệt với bao nhiêu bản thể cũ của mình, để có thể bình thản mà ngồi viết trong một buổi sáng nắng vàng rực rỡ như thế này.
Đọc lại bài viết tối qua em thấy mình có phần vội vã, buồn cười là mình viết về sự thong thả nhưng đoạn cuối lại có phần hụt hơi. Em muốn viết cho xong vì đã cuối ngày, mà mắt cứ díp lại trong khi hồn thì muốn phải hoàn thành. Em ngoài cái tánh hay sồn sồn lên làm mọi việc ngay lập tức, thì em còn có một cái urge là phải hoàn thành việc thật xuất sắc nữa. Nên việc để một bài blog viết từ ban sáng đến tận tối mịt mà không xong thì sẽ ngủ bớt ngon đi một tý. Một mặt thì mình muốn thong thả, một mặt thì mắt mình díp lại không còn suy nghĩ được gì cả, mặt khác thì mình lại muốn phải hoàn thành bài viết này thật hay. Đứng giữa một mớ bòng bong của những nhu cầu tâm lý, sinh lý, và lý trí đó thì đúng là mỗi thứ phải nhường một chút thì mới tổng hoà được. Buồn ngủ lắm, nhưng phải ráng mở mắt viết một đoạn cuối, vừa viết lại vừa nghĩ ngợi làm sao có thể viết được hết ý mình mà còn phải thật hay, thế là em chọn viết về thời tiết. Sáng nay đọc lại thấy bài viết của mình có phần vội vã, nhưng không hẳn là không hay. Đang nghĩ nghĩ hay là bây giờ mình ngồi viết lại cho nó thật hoàn chỉnh nhỉ, con người OCD về lý trí như em phải đấu tranh mãi một hồi mới quyết định để nó như vậy. Vì nếu sửa lại thì mình sẽ bị mất cái đoạn cảm xúc rất thật mà tối qua viết vội chưa kịp đánh bóng mất.
Vậy đó, mỗi chuyện viết blog tự viết tự đọc thôi mà em cũng lăn tăn suy nghĩ nhiều như thế. Nhiều khi em cũng thấy thương cho bộ não và trái tim của mình, vì suốt ngày cứ phải chiều theo cái tham vọng vĩ cuồng mong đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối của mình. Nghĩ một vấn đề gì đó thì sẽ nghĩ đi nghĩ lại, mỗi ngày nghĩ một góc khác nhau. Nói theo kiểu bình dân học vụ là như chó nhai giẻ rách, cứ lật đi lật lại coi tới coi lui. Nếu không có cái chốn viết ở nơi này, để mỗi lần mình nghĩ nhiều quá thì sẽ viết. Chắc chắn là đầu óc em sẽ nổ tung mất vì suy nghĩ quá nhiều mất.
Phải nói thêm là cái lý thuyết hạnh phúc của em cũng khác người lắm, em chưa bao giờ xem nó là đích đến của cuộc đời mình cả. Em tìm vui trong từng hơi thở từng việc nhỏ nhỏ như là rất tâm đắc cách mình ứng xử việc, thỉnh thoảng rất thích mình khi mình nói những câu hay ho. Vài năm trước thì em nghĩ là Hạnh phúc là một moving target, mình sẽ đi và nó sẽ thay đổi, nhưng mà cũng là một đích đến. Bây giờ thì em nghĩ khác, em nghĩ là cuộc đời là một con đường. Con đường thì phải có tên, con đường bi quan, con đường tức giận, con đường trách nhiệm, con đường lạc quan, con đường ignorance, con đường hạnh phúc … và còn nhiều nhiều con đường khác nữa. Nếu mà ngồi đếm và kể hết thì chắc số con đường này sẽ bằng toàn bộ số con đường cộng với số hẻm của Sài Gòn cộng lại hoặc là hơn. Những con đường này không phải là những đường thẳng song song, mà là một mạng lưới chằng chịt mà người đi trên nó thường xuyên phải đưa ra những lựa chọn xem phải rẽ ở ngã nào.
Em may mắn được sinh ra với một chiếc la bàn nội tâm mà ở trên đó lúc nào kim chỉ chính Bắc đều hướng về con đường Hạnh phúc. Vậy nên cho dù em có đi lạc tới đâu, mở mắt ra bình tĩnh lại và nhìn chiếc la bàn nội tâm là có thể tìm được con đường Hạnh Phúc mà bước đi. Nói đùa mà cũng là nói thật, khi nào em muốn biết một quyết định đúng hay sai, em chỉ cần đi ngủ, sáng ra thức dậy thấy vui tức là mình đã quyết định đúng đắn rồi. Còn nếu mình thấy lòng mình buồn như chiếc bánh đa ỉu, thì mình biết là ngày mai mình phải thay đổi quyết định của mình.
Sáng nay em vừa nghĩ nghĩ, em viết một loạt bài bằng tiếng Việt rồi đó. Tự nhiên như đất trời, em thấy thoải mái sử dụng tiếng mẹ đẻ diễn đạt suy nghĩ của mình. Em càng viết càng thấy thích, thấy tiếng Việt của mình phong phú và nhiều màu sắc. Mình viết vậy, mà đọc lại vẫn thấy trái tim mình rung động bởi những chữ do mình viết ra. Em cảm thấy thế giới đầy rẫy chữ viết, nhưng nội dung diễn đạt lại hời hợt và mỏng manh, chẳng ai có thể rung động chung với mình. Khi ngồi xuống viết như thế này, em thấy mình cũng đồng thời ngồi với từng tháng năm trải qua trong đời mình, một sự liên lạc giữa trí não với từng ngón tay đánh chữ. Khi viết, em thấy mình tìm cách diễn đạt những trở ngại bên trong mình, và khi nó được mở ra, nhiều điều ấy sẽ được nén chặt, súc tích và đương nhiên là sâu sắc hơn.
Em vẫn chưa hết ho, hôm nay lại vừa ra uống thuốc lại. Em thấy hơi khó chịu giữa ngực, sợ nếu không uống thuốc thì sẽ bị nặng lại, ho về đêm khổ lắm. Em thật là hết cách với bệnh ho này, vì mãi không hết mà mình cũng chẳng biết làm gì hơn. Hay là có khi em sống với nó luôn nhỉ? Kiểu như nó thành bệnh mãn tính, không nặng lắm nhưng mãi không hết được. Bây giờ thì em không còn ho dúm dó, nhăn nhúm như một tờ giấy nhàu nát nữa, nhưng mà nó vẫn còn đó. Em làm gì với nó bây giờ nhỉ?
Hôm nay trời lại mưa, em lại ngồi đánh nốt những dòng cuối của bài viết này. Hôm nay thì lại không buồn ngủ díp mắt nữa nhưng nghĩ mãi cũng không biết chắc mình còn gì để viết. Chắc tạm thời thế này là đủ. Không biết anh có biết không, chứ em thường sẽ không có một dàn ý hay đề mục cho bài viết của mình. Thường thì em sẽ không biết mình sẽ viết gì cho đến khi mình ngồi xuống và viết ra. Bởi vậy viết bài đối với em có một cái thú của nó, vì chắc chắn những lời nói này là của mình, mà lại không phải của mình. Em nghĩ chỉ những người viết mới có thể hiểu được cảm giác này.
Khi viết em được mơ trong lúc tỉnh.
Pablo Neruda nói “Tôi không thể sống mà không thở, và không thể sống mà không viết” .
Em cũng vậy đó, em không thể sống mà không viết được. Sống như vậy thì buồn biết bao nhiêu.