Khi viết bài, em hay viết về những thứ mông lung đẹp đẽ như là chuyện ngoài trời có bao nhiêu đám mây bay trôi qua hay hôm nay em ăn một trái táo thấy nguyên hình khuôn mặt người và tự hỏi hay là có ai đã được trồng dứơi cái cây táo này nên trái nào trái nấy hiện ra mặt người chăng?
Nói chung là về những suy nghĩ mang tính trừu tượng, thường là gắn liền với cái gì đẹp đẽ. Nhưng mà hôm nay em phá lệ, em chỉ muốn than phiền thôi, thật sự là than phiền.
Gần hai tháng nay, em bệnh ơi là bệnh, kiểu như là người ta nói mệt ơi là mệt, thì em sẽ nói là bệnh ơi là bệnh. Chẳng hạn như hôm nay nè, chủ nhật lý ra là em sẽ phải thoải mái thư thả lắm không cần làm gì hết. Em đã plan cho ngày hôm nay là sau 10 giờ sáng cho tới tối em chỉ chơi thôi, chơi viết, chơi đọc sách, chơi sáo. Anh biết sao không? Mười hai giờ trưa em kéo màn đi nằm vì em mệt quá.
Ở Thong Dong, màn lúc nào cũng được mở, kể cả lúc đi ngủ, đi ngủ em cũng để mở cửa sổ luôn đó anh. Màn chỉ được đóng lại trong hai trường hợp: em quá buồn, hoặc là em quá mệt. Chẳng hiểu sao, nhưng mà mỗi khi mà em cần phải được hồi phục là em sẽ giấu mình ở trong darkness, completely still giống như là mình chưa bao giờ tồn tại cả.
Em uống thuốc Bắc 3 ngày nay thì thấy mình không còn ho nữa, thỉnh thoảng thôi chứ không còn dồn dập như hôm bữa nhưng vẫn nghẹt mũi lắm. Sáng sớm tập yoga nghẹt thở quá phải lấy dầu ra hít cho thông mũi để còn tập được.
Em thấy cột năng lượng của em lên xuống như cột VN Index trồi sụt liên tục không biết đường đâu mà lần. Chẳng hạn như hôm nay e tưởng mình khoẻ lắm chứ mà ba giờ chiều mới có thể ngồi đây viết được nè. Anh có thể đoán được sức khoẻ của em thông qua số lượng bài viết em phát hành. Hôm nào có sức thì viết, mệt qúa thì ngồi không chờ hết mệt rồi lại viết.
Em thật sự chán bệnh, mà nói thiệt là em cũng thử đủ thứ cách trên đời này để cho mình hết bệnh rồi đó. Mấy viên thuốc codein e để kế bên giường, làm như kẹo ngậm ho, hôm nào tối thấy sắp lên cơn là vô 1 liều để còn đi ngủ. Thuốc bắc thì từ thấy ghê chuyển qua quen tới nỗi uống như uống nước trà, thấy cũng bình thường. Mà nó cứ vậy đó, thật ra mà nói thì em có khá hơn so với 2 tuần trước nhưng mà không khỏi hẳn. Vì sáng nào em cũng tập yoga đó nên sáng nào khoẻ sáng nào yếu là biết liền.
Hai bữa nay em bị co thắt cơ liên sườn bên trái, xong rồi sáng nay thức dậy thì bị đau lưng dưới. Em định đổi cái nệm của nhà này lâu rồi nhưng mà phần vì ngại việc, phần vì ngại sở hữu. Cái nệm nó bự lắm đó, di dời đi đâu cũng mệt hết trơn.
Cách đây 2 ngày em đi dự một hội nghị buổi sáng, dự xong đi về văn phòng, xong rồi xin về nhà nằm luôn tới ba giờ chiều mới đi làm tiếp được. Nói chung là người lạc quan như em cũng rất quan ngại về sức khoẻ của mình. Bệnh gì bệnh quài, mệt gì mệt quài :(( . Toy thật là khổ tâm quá đi mà.
Vậy đó bài viết này chỉ để than phiền thôi, than phiền chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Nhưng mà em thấy mình cần phải than phiền, vì nếu không than phiền thì cũng chẳng biết làm gì khác.
Em thật sự cảm thấy mình phải than phiền xong thì em mới có thể suy nghĩ những việc khác được. Thiệt là lạ!