Hôm nay, là lần đầu tiên em chủ động mua vé, chủ động đi xem một buổi hoà nhạc ở một nhà hát proper mà trong đó mình chỉ vào và ngồi nghe nhạc thôi.
Không phải là em chưa đi xem qua, ví dụ như là khi sống ở New York thỉnh thoảng em cũng đi xem Broadway, hồi hay đi Séc cũng đi xem Opera mấy lần nhưng mà nói thiệt là em xem xem được nửa chương trình thôi là muốn nhấp nhỏm đi về rồi. Bây giờ ráng nhớ lại lúc mình đi xem Opera ở Séc có gì thì chỉ nhớ mỗi việc ở đó bán bia rẻ hơn nước suối, chứ trong chương trình ca sĩ hát ra sao, dàn nhạc như thế nào là mình không có để tâm.
Nói cách khác là mặc dù em đi xem nhạc thôi chứ thật ra thân thì ở trong nhà hát, nhưng mà hồn thì ở đâu đâu, có nằm trong nhà hát đâu. Còn lần này, cả thân và hồn em đều bay lơ lửng ở trong cái nhà hát đó suốt hai tiếng đồng hồ, mà cứ tiếc ngẩn ngơ là sao mà chương trình hết nhanh thế nhỉ.
Trước khi bước vào khán đài hôm nay, em thấy có vài em bé dưới 10 tuổi được ba mẹ dắt đi xem nhạc. Cũng có vài gia đình con cái cũng lớn rồi nhưng cũng đi xem nhạc cùng nhau, thật là vui. Hồi đó, cũng có một lúc, hay là nhiều lúc em cũng tưởng tượng gia đình mình sẽ vậy. Lúc đi chơi ở Séc và mùa thu lá vàng thật đẹp, em viết một cái post card gửi về nhà cho ba mẹ, em nói là thời tiết đẹp, cảnh đẹp, sông đẹp quá em mong tới một mùa thu năm sau đó cả gia đình của mình sẽ ở đây cùng nhau để có thể cùng nhau ngắm mây trời. Ba mẹ em có nhận được đó, rồi cũng để đó luôn, giống như là chưa bao giờ nhận được thư của em, em buồn biết bao nhiêu.
Em lúc nào cũng cảm thấy mình thật là cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Vì ba thường xuyên đi xa, mẹ thì lại không hoà hợp nên em tự lớn lên như một chồi cây độc. Không phải là ba mẹ em không cho em đi, thậm chí ba mẹ em lúc nào cũng cho tiền em đi học hỏi đây đó, nhưng mà em cảm thấy chiến tranh đã làm chết cái con người thơ văn của ba mẹ em, họ đã give up cuộc đời mình kể từ những năm 1975. Nên là trong gia đình của em, chẳng có cái gì là sentimental cả, và cũng chẳng ai dạy em bất kỳ điều gì cả, em giống như người học lỏm, lụm lặt ở đây 1 chút, ở kia 1 chút rồi tạo thành một hình mà không có bất kỳ một trật tự nào cả. Nếu có thể sử dụng một bức ảnh để diễn tả bản thân mình ngày trước, em xin mượn hình của Picasso. Mọi thứ trong người của em, vì không có sự chỉ dẫn nên là một mảnh ghép bừa bãi không đầu không cuối. Em chẳng bao giờ thấy tranh của Picasso là đẹp cả, nhưng bất chợt hôm nay em thấy nó diễn tả đúng tâm trạng của mình ghê.
Em chẳng biết văn hoá đi nghe nhạc là gì, vì sao conductor phải đi ra đi vào chào ba lần, vì sao conductor phải bắt tay với concert master, và concert master là ai. Những khiếm khuyết hẳn về mặt văn hoá này mãi tới bây giờ em mới được học, mà học rồi thì thấy hay qúa. Cảm thấy mình vừa may mắn vừa không may mắn. May mắn là vì bây giờ mình vẫn còn rất nhiều thời gian để khám phá, không may mắn là vì lý ra mình đã có thể khám phá từ nhiều năm trước.
Ngày hôm qua em đi xem nhạc, vừa nghe vừa nhìn thì thấy con người thật là hay ho. Ngoài những việc không nên kể ra thì con người cũng tạo ra những thứ đẹp đẽ quá. Dàn nhạc hôm qua chơi cũng được, nhưng mà em có thể nghe được những thứ out of tune, mấy nhịp điệu lệch hẳn, nói thiệt là thấy trình độ của mình càng ngày càng lên. Mà em một khi đã vượt qua được giai đoạn học khó khăn thì em sẽ học rất giỏi và rất nhanh. Em học cái gì cũng thích học rất bài bản, sách vở, proper education. Em ngồi đây thổi 1 bài sáo còn hết hơi, mà bây giờ đã mơ có khi nào mình đi học ở Berkeley ở Boston hay ở học viện âm nhạc Tchaikovski ở Nga. Em đi Boston nhiều lắm, và đi ngang trường Berkeley nhiều lắm, nếu mà có ai đó chỉ em từ sớm thì chắc chắn đã có mùa hè năm 16 tuổi em đi học ở Berkeley rồi.
Tối nay em không nghĩ về viết nhiều vì mải tập nhạc, cả tuần rồi em tập bài này, rốt cuộc cũng hơi mượt một chút xíu rồi nè. Thật sự là chơi nhạc cụ không tự tạo âm như sáo rất khó, vì nó còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ của mình, tuỳ thuộc vào cách mình nhả hơn, tuỳ thuộc vào cột hơi của mình, và cũng vì vậy mà tập sáo rất thú vị, vì không có lần thổi nào giống lần thổi nào.
Bài viết này là để kỷ niệm lần đầu tiên em thật sự thích đi hoà nhạc, và đây sẽ là hoạt động mà em thường xuyên làm từ đây đến cuối đời.
Bài viết này cũng để kỷ niệm một bài sáo mà em tập cực lực để có thể thổi tốt hơn. Cái gì mà mình tập nhiều, ra kết quả thì mình vui lắm. Đời lắm khi chỉ cần vui như thế này thôi mà.