Dạo gần đây, em hầu như không thể uống chất có cồn nữa. Nói không thể uống là không đúng, nói chính xác là em không thích cái cảm giác bị say, và không thích cảm giác đi ngủ chập chờn. Vậy nên khi ngồi xuống uống rượu mà hơi cảm thấy say một chút là em sẽ ngừng hẳn, và chờ đến khi cơn say đi qua. Mà để em cảm thấy say rượu thì chỉ cần 1 nửa ly vang, hôm nào may mắn thì hết được một ly Negroni.
Nếu như những năm trước, em đi tìm cái cảm giác lâng lâng vui vẻ, vào bàn thì phải uống liền 1 ly để cảm giác còn tới thì năm nay em lại không thích cảm giác đó nữa. Cái cảm giác mà người ta dùng từ là “biêng biêng” bây giờ nó khiến em khó chịu, nó khiến em không suy nghĩ được, nó khiến em mệt tới mức chỉ muốn đi về nhà nằm. Thật tình là em cũng không thích như vậy lắm đâu, em muốn mình vẫn có thể vui với mọi người khi cần. Em muốn mình có thể vừa được enjoy việc uống 1 chai Prosecco với Hà, cũng vừa có thể chẳng cần uống gì mà vẫn có thể vui với Hà. Như vậy thì mình sẽ rất tự do vì mình có thể dịch chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Mấy tháng trước, ai mời đi uống rượu thì em sẽ từ chối luôn, nhưng mà gần đây thì em thi thoảng cũng đồng ý, có khi em chẳng cần uống đâu, cứ để ly ở đó mà ai cũng vui.
Nói về rượu, em uống cũng nhiều loại, uống dần thì cũng biết được cái gì là ngon cái gì là dở. Nhưng mà đó giờ em vẫn chưa thể hiểu được việc nghiện rượu là như thế nào, văn học, âm nhạc cũng nói về nó nhiều nhưng em vẫn không hiểu. Chẳng hạn như bài hát thường xuyên được nổi lên hàng đêm em đi vũ trường của Kesha được mở đầu bằng “Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack” thật ra em cũng không hiểu lắm đâu cho tới khi gặp anh Tri ngày hôm qua.
Anh Tri là tiến sĩ ngành Nhân Học của Yale, hiện là giáo sư ở một đại học bên Vancouver, em quen biết anh Tri chắc cũng gần mười năm, vài năm mới nói chuyện một lần chủ yếu để ảnh nghe em kể xem em đang làm gì ( em có cảm giác mình là một study object của anh Tri). Ba năm rồi anh Tri chưa về Việt Nam, trong lúc giữa khủng hoảng Covid, ba ảnh qua đời nên có lẽ cũng là một cú shock lớn mà tới giờ mới vượt qua. Anh Tri sẽ ở nhờ nhà em một tuần, rồi thứ sáu này sẽ quay trở lại Canada để chuẩn bị cho kỳ học mới. Em thích ở Thong Dong là vậy, vì ở đây em có đủ không gian và điều kiện để có thể tiếp đón bạn nè khi mình thích. Em sống nội tâm rất nhiều, đi ra đường rất mệt, nên thỉnh thoảng có người ghé thăm ở chơi nhà vài ngày thật ra là rất thú vị vì em có thể có được những conversation rất sâu sắc, đồng thời em cũng có thể quan sát những người bạn của mình ở một góc khác.
Anh Tri mới ở nhà em được một tối thôi, mà em phát hiện ra quá trời việc. Thì ra anh Tri bị nghiện rượu anh ạ, em chưa bao giờ gặp một người nghiện rượu cả nên quan sát này rất là thú vị với em. Buổi sáng, thay vì mình rót một ly nước nóng, hoặc một ly trà để uống cho ấm bụng, thì người nghiện rượu sẽ rót một ly rượu lớn để tỉnh rượu, một dạng “hair of the dog” nhưng mà là hoài hoài suốt mười năm có lẻ. Anh Tri uống rượu nhiều tới nỗi, em đếm ảnh chỉ ở nhà em tới bây giờ là bốn mươi tám tiếng đồng hồ, ảnh đã finish luôn 1.5 Lít rượu mạnh trong nhà ( 1 gin, 1 rượu đông trùng hạ thảo gì đó của Landon để lại hồi trước), 2 chai rượu này ở trong nhà em chắc cũng được 2 năm, mà chai gin em uống chắc được 1/10 vậy mà hôm nay em đi làm về là nó hết sạch luôn rồi đó. 1.5 lít of 40% alcohol đó là chưa kể phần bia, vang, liquor ảnh đi uống xuyên đêm buổi tối nữa. That’s really a lot of alcohol. Giống như một ngày người ta nói phải uống hai lít nước, thì anh Tri một ngày uống hai lít rượu.
Em nói thiệt là em hơi xợ một xíu, tối qua em nằm mơ thấy ảnh ói đầy nhà. Em hơi buồn, khi biết bạn mình bị nghiện rượu nặng như vậy. Và em cũng hơi xợ, khi biết mình đang ở chung với một người nghiện rượu trong mấy ngày. Tối đi ngủ là em phải khoá cửa phòng lại vì hơi xợ. Em không có gặp anh Tri, vì sáng em đi làm, tối e đi ngủ, lúc e đi thì ảnh chưa thức, lúc em đi về đi ngủ thì ảnh chưa về. Em chỉ thấy chai rượu nó hết từ từ thôi.
Anh Tri là một trí thức em rất thích, mỗi khi nói chuyện mây trời thì em cảm thấy có một sự đồng điệu nhất định do những tâm hồn lạc lối không biết sống sót như thế nào. Em học được từ anh Tri nhiều lắm, cách nhìn người, cách hiểu người, cách hiểu mình. Ba anh Tri mới mất được một năm, đúng ngay dịp Covid nên em cảm thấy thương, thương cho những đứa con bị mất cha, em là người có kinh nghiệm hơn nên em nghĩ ảnh chắc về Việt Nam buồn lắm. Hay là vì ba ảnh mất, ảnh buồn quá nên mới uống rượu như vậy ta.
Giống như em nghiện viết, nghiện học, thì anh Tri chọn lộn hướng qua nghiện rượu? Em thật sự giật mình khi nhìn lại hai chai rượu sạch trơn, nhìn tưởng như là 2 chai nước lọc mà mình dùng chai rượu để chứa á.
Viện là nhân viên marketing ở trong Bliss, cũng là bạn tâm lý học của em. Viện có ba bị nghiện rượu và vô tình Viện cũng là bạn của anh Tri. Em thì chưa từng tiếp xúc hoặc có kinh nghiệm với người nghiện rượu trong đời, nên em hỏi Viện. Viện nói anh Tri đang ở stage withdrawal rồi, bây giờ muốn cai là phải nhập viện, truyền thuốc vô để balance the system.
Viện hỏi em chị có ổn không chị Mai? Em nói thiệt là em thấy cũng hơi xợ, mà em đồng thời cũng thấy okay. So far thì em chỉ nằm mơ sợ hãi thôi, chứ thật ra ảnh đi ra đi vô như cái bóng cũng không liên quan em lắm.
Viện dặn em đi ngủ nhớ chốt cửa, đồng thời có chuyện gì gọi dt kêu Viện bắt Grab qua nhà em liền. Sau lần này em phải rút kinh nghiệm thật sâu sắc về chuyện không phải ai kêu ở cũng cho 🙁 , trước khi đồng ý phải nghiên cứu một xíu. May là em cũng có hai đệ tử, có gì nó la hét chung với em. Nói vậy thôi chứ thật ra em không sợ lắm, sợ ma thì sợ chứ người thì thật ra ko sợ
Thật lòng mà nói thì em thấy buồn, thấy bạn của mình vì một lý do nào đó mà trượt dài trên một con đường mà mình không thể nào tưởng tượng nổi. Phải đau khổ như thế nào thì mới trở thành một con người như vậy. Nên em không muốn kỳ thị anh Tri, em nghĩ mình có thể đơn giản nói với anh Tri là em không thể ở với người nghiện rượu được vì em hơi sợ, nhưng nếu nói như vậy thì anh Tri sẽ buồn lắm.
Còn em thì sẽ ráng ôm Lan Bờm đi ngủ thêm vài ngày nữa thì sẽ yên bình lại thôi.