Ba năm kể từ ngày viết bài: “On Chasing your Dream and Follow you Gut“ , em nghĩ cũng đã đến lúc mình viết một bài follow up về những suy nghĩ khi xưa của mình. Em rất thích đọc những bài viết cũ của mình, vì lần nào đọc vào thứ nhất là em đều thích cách mình trình bày suy nghĩ, thứ hai là em cứ có cảm giác như không phải mình viết mà đọc ở đâu đâu ai đó viết. Thật là thú vị.
Nếu có thể diễn tả con người đã viết bài miêu tả bản thân mình em xin dùng vài cụm từ:
– Tự hào pha chút kiêu ngạo
– Bất an pha chút ngông cuồng
– Một người tù nhân của nỗi sợ, mắc kẹt trong chính tư tưởng của mình
– Thông minh, giỏi giang nhưng lại rất bất an
– Ngây thơ đế mức thật là dễ thương và thú vị
Còn anh thì sao? Anh đọc bài ở trên thì miêu tả em là người như thế nào nhỉ?
– Biết mình mà không biết người
– Chỉ biết có bản thân mình
– Ích kỷ và sợ hãi
– Ngông cuồng và vọng tưởng?
Em nghĩ viết như thế nào cũng là đúng cả. Cái con người viết ra những lời ở trên là một con người rất thú vị và có phần tự phụ, đọc sơ qua thì thấy rất hay, inspiring, nhưng đọc kỹ lại thì thấy thật ra rất yếu đuối và sợ hãi. Em thấy ở đó là một con người mất kết nối với trái tim và chỉ sử dụng não để suy nghĩ, những lý do và thành tựu em đưa ra chỉ đơn thuần là một chuỗi sự kiện mà chẳng thấy một tý cảm xúc nào ở trong đó cả. Đọc lại cứ có một cảm giác cứng cáp, và khô ráp.
Lý ra tựa đề của bài này phải là Part 2 của bài trước, nhưng mà em đã không còn là em của ngày trước nữa rồi, viết cái tựa đề chasing your dream nghe nó cứ sai sai như thế nào. Em nghĩ trên tất cả, cái pilot light mà em nhắc đến lúc nào cũng sáng mãi với một tiêu chỉ, đó chính là sống và yêu trọn vẹn bằng cả thân thể và trái tim này.
Em bây giờ khác như thế nào nhỉ?
Chắc là mình bắt đầu bằng việc hôm nay em đã làm gì. Em dành cả ngày ở phòng khách, mơ mộng, đắm chìm vào thơ văn và phim ảnh, sau đó thì đi xem bóng rổ. Đây là lần thứ hai em đi xem kể từ lần trước cách đây hai ba tuần gì đó, hôm nay em đi một mình thôi, chẳng đi cùng ai hay ngồi cùng ai cả nên có rất nhiều thời gian để suy nghĩ và quan sát.
Có một chuyện rất thú vị là khi nhìn những pha bóng thật đẹp, người em nổi hết cả da gà, và có khi còn cảm động muốn khóc. Sao mà có thể tài ba thế nhỉ, em hôm nay ít xem bóng mà xem người là chủ yếu. Em ngồi ở trên khán đài mà thấy con người thật kỳ diệu. Làm thế nào một cầu thủ có thể quyết định đây chính là lúc tôi sẽ ném một trái bóng ba điểm một cách dứt khoát, làm thế nào mà trong 10% giây có 3 cầu thủ thay thế nhau đánh trái banh và rổ không trễ một nhịp nào. Em, với tư cách là một người quan sát, mà không thể nào nhìn theo kịp, thì làm thế nào người chơi có thể phối hợp một cách nhịp nhàng như vậy nhỉ? Em nghĩ, không phải là cái đầu hay con mắt, mà là trái tim của họ đã kết nối với nhau một cách hoàn hảo nhất, để hầu như tất cả cầu thủ kể cả đội bạn hay đội mình đều đập chung 1 nhịp đập. Nhịp đập của tình yêu cái đẹp và sự hoàn hảo. Một trái bóng mà bay thẳng từ tay người này băng sang sân bên kia với một tốc độ cực lớn thì không thể kịp suy nghĩ được.
Khi mà con người ta để ý và quan sát tốt hơn, thì sẽ thấy được những điều bình thường ít thấy. Chẳng hạn như em hôm nay thấy giày của các cầu thủ đều mang một màu rất thú vị. Có người mang màu lilac, có người mang màu đỏ, có người mang nhiều màu, để thấy rằng, mặc dù kết nối là vậy nhưng ước mong được khác biệt vẫn thể hiện rất rõ.
Anh có biết là phải có rất nhiều người thì mới có thể cô đơn được không? Nếu ta chỉ như mặt trời, hoặc mặt trăng thì chẳng bao giờ ta nói Mặt trời cô đơn cả. Chỉ đơn giản là vì Mặt trời đã được sinh ra như vậy, là một khối gas khổng lồ với năng lượng cực lớn, và chẳng có cái gì có thể so sánh được cả.
Hôm nọ, em có viết nếu mà em kết nối với âm nhạc sớm hơn, thì đã không phí hoài những năm tháng đi ngang trường Berkeley mà không bước vào. Hôm nay, ngồi trong vận động trường, em lại có một ý nghĩ khác, tính ra em lại thích em như bây giờ. Tức là nếu không có ngày đó thờ ơ với mọi thứ, thì hôm nay em sẽ không trân trọng cái đẹp như vậy. Giống như việc nếu sinh ra đã là thần đồng âm nhạc, thì sẽ không thể hiểu được cái cảm giác thật hạnh phúc khi mất hai tuần mới có thể tập xong bài nhạc đơn giản đầu tiên.
Cũng giống như cái suy nghĩ thiển cận của em ở bên dưới, cuộc sống đẹp là vậy mà em bảo life doesn’t seem attractive anymore. Nhờ có những suy nghĩ có phần u tối như trước, mà hôm nay em mới có thể embrace được cái đẹp ở hiện tại. Tranh đẹp, âm thanh đẹp, game đẹp, thơ đẹp, tiểu thuyết đẹp, làm thế nào mình có thể sống đủ lâu để có đủ thời gian chiêm ngưỡng những thứ đẹp đẽ trên đời này nhỉ?
Em bây giờ chẳng thấy mình phải theo đuổi một ước mơ trở thành một thứ gì cả, cũng chẳng phải follow gut để làm gì cả. Em bây giờ chỉ muốn được sống và yêu một cách thật dịu dàng và êm đềm như ngày chủ nhật của em.
Cho nên để tiếp bước những câu viết ở trên
When I am 33,
Life is so beautiful and fascinating
My dream is to be able to see the beauty in life every remaining living day
I don’t have a best friend, but I have people that care about me.
I love every single moment my heart shakes for the beauty of life and I’m praying for more.
(Còn tiếp)