Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc một kỳ nghỉ dài, cũng không phải là dài lắm, chỉ có 3 ngày thôi mà sao đối với em lại dài thế nhỉ. Ngồi mãi vẫn không hết một ngày.
À, Em biết rồi, vì em đã chẳng làm gì cả trong suốt những ngày qua. Bình thường, khi có vài ngày nghỉ liên tục như thế này em sẽ có kế hoạch nào là mình sẽ học Master Class, rồi mình sẽ tập sáo, mình sẽ đọc sách, mình sẽ …. Em là vậy đó lúc nào cũng muốn làm đủ thứ.
Nên em quyết định mình sẽ làm ngược lại tính cách của mình xem sao, cả tuần rồi chẳng viết gì, cũng chẳng tập tành gì. Ngày lễ nghỉ, không làm gì cả, chỉ ngồi chơi cùng Bờm, và Lan, rồi xem Sheldon vậy là hết hai ngày. Thi thoảng, có những khoảng nghỉ như vậy giữa cuộc sống tất bật của mình, em cảm thấy thật là dễ chịu. Và vì dễ chịu như vậy, nên em đã đi mua lồng đèn.
Phải nói thêm rằng, em chẳng bao giờ đi đâu để mua một cái gì cả. Em nghĩ đó là một sự phí phạm thời gian và sức lực, thường thì em sẽ tìm chỗ mua mà giao tới nhà, hoặc là chẳng mua gì cả. Vậy mà chiều hôm qua, em đi xuống tới tận Chợ Lớn để tìm mua một chiếc lồng đèn mà em đã tưởng tượng hai tuần nay. Nó là Spur-at-the moment, em đang đi trên đường Trần Hưng Đạo thì nghĩ hay là mình đi xuống dưới Chợ Lớn xem thử, chắc là sẽ mua được lồng đèn thôi. Anh có biết đường Trần Hưng Đạo là con đường dài nhất Sài Gòn không? Ngày xưa, nó không phải là một con đường, mà là một đường ray xe lửa, nối liền giữa hai thành phố Gia Định và Chợ Lớn. Cho tới tận bây giờ, hai trăm năm đã qua em vẫn có cảm giác đây là hai thành phố khác nhau, với những con người khác nhau, và những cách sinh hoạt khác nhau. Nếu mà không có việc gì lớn lao, thì mình cũng sẽ không cất công đi sang một nơi xa như vậy. Như mẹ em, sinh ra, lớn lên và già đi ở cái khu Chợ Lớn đó mà thấy đủ đầy, và chẳng cần đi ra khỏi cái khu vực đó. Nên thi thoảng, khi còn nhỏ, em trốn sang nhà bạn ở trung tâm thành phố, ngang nhiên đi lại cũng chẳng bao giờ sợ bị bắt gặp, vì mẹ em sống ở thành phố khác mà :).
Chiều hôm qua, em đã đi trên một con đường rất dài, rất dài, vừa đi vừa có một cảm giác thân thuộc tràn về. Con đường này, ngày trước thi thoảng em vẫn đi rất đỗi bình thường, vì đây là đường về nhà. Cảm giác này y hệt như cảm giác mà bất chợt một ngày mình lạc vào cung đường đi về trường học cấp hai ngày xưa, nó thân quen lắm, nhưng cũng là chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Em bồi hồi một đoạn rất lâu, bao nhiêu ký ức hiện lên nhưng những thước phim cũ kỹ chợt thoáng qua rồi lại thôi. Đi mãi đi mãi, thì khung cảnh quen thuộc nơi mọi nhà đều có một biển hiệu đề chữ Hoa rất to, rồi một dãy những nhà bán lồng đèn hiện lên. Em thấy tâm hồn em chợt nở một nụ cười tươi tới nỗi mà em cũng phải bất chợt nhoẻn miệng cười theo.
Cũng phải đi hết một vòng, rồi em chọn một chú ngựa bay, vì tâm hồn của em hôm nay chắc là bay lên tận chín tầng mây mất rồi. Có những việc mình thay đổi, tâm hồn của mình sẽ biến chuyển ở từng giai đoạn khác nhau, chữ viết cũng có thể khác nhau. Như Camel nói, bữa nay em đã viết được chữ người lớn rồi nè, chắc có lẽ là vậy thiệt. Nhưng lại có những việc chẳng bao giờ thay đổi như chiếc lồng đèn hình Pegasus này, em nhớ là trong tất cả những năm được mua lồng đèn thì có hơn một nửa em sẽ chọn hình ngựa bay, không ngựa bay thì là thiên nga. Bây giờ cũng vậy, nhìn thấy chú ngựa, không cần suy nghĩ em đã biết chắc đây chính là chiếc lồng đèn dành cho mình.
Em đã cười suốt một đoạn đường từ quận năm men theo bờ sông về lại quận tư nơi mà bây giờ em gọi là nhà của mình. Lồng đèn thì to, chó thì chạy lăng xăng, gió thì thổi rất mạnh, em chạy xe có phần hơi vất vả. Nhưng mà nó không cản được niềm vui thể hiện trên từng tế bào sống của em. Nếu ai đói hỏi em câu: When was the last time you felt alive? Thì em sẽ trả lời luôn chính là lúc này. Khi mà quá khứ, hiện tại và tương lai hoà quyện vào nhau một cách hài hoà và đẹp đẽ nhất. Khi mà chiếc lồng đèn gợi nhớ về kỷ niệm tuổi thơ mát lành, hiện thực cũng là chiếc lồng đèn đó ở một căn nhà thật an yên, và tương lai mình biết chắc rằng sẽ còn nhiều nhiều năm nữa mình vẫn vui như bây giờ, vẫn thong dong và tự tại.
Em chẳng nhớ lần cuối cùng mình có một chiếc lồng đèn là khi nào, chắc có lẽ là những năm học đại học, hoặc sau khi ra trường em vẫn giữ thói quen mua cho mình một chiếc đèn rước trăng. Ngày rằm tháng tám khi mà trăng sáng tỏ, em cùng vài người bạn trong xóm tụ họp lại cầm lồng đèn của mình mà đi vòng quanh vừa đi vừa hát: “Tết trung thu em rước đèn đi chơi“, mỗi đứa sẽ mang theo một món bánh kẹo nào đó rồi mình sẽ nghỉ giữa đường cùng nhau san sẻ. Ngày đó, điện lúc nào cũng thiếu, nên cúp điện là một chuyện rất bình thường, và cũng không hiểu sao, suốt một thời gian dài ở cái xóm nhỏ điện lúc nào cũng được tắt vào ngày rằm. Hay là cái chú điều khiển bảng điện cũng muốn được ăn trung thu?
Cúp điện thì người ta làm gì nhỉ? Người lớn thì bắt một chiếc ghế ra ngồi trước cửa nhà cho mát, con nít thì cứ đi khắp ngõ và nghêu ngao hát, vừa đi vừa lo lắng đèn cầy sẽ chợt tắt lúc nào không hay.
Chị Vi, chị thảo, chị yến, Ti lớn bạn thân của em, Bo, Lọ Lem, anh cu Anh là những người bạn đã cùng em đi một đoạn đường ngắn mang tên tuổi thơ. Rồi các bạn đi mất dần, từng người một rời xa các xóm nhỏ. Thời đó, nhà nào cũng chờ đi Mỹ, nên bạn của em cũng dần dần chuyển đi, em không làm quen với bạn mới mà dần dần thu lại trở thành một đứa trẻ đóng mình với thế giới và mở lòng với sách vở.
Em đã ngồi đó chờ ngày tắt nắng để có thể đốt đèn cầy, ngồi ngắm nhìn chú ngựa với đôi mắt biết cười. Em vẫn thường hay thắc mắc vì sao một con người như em, được nuôi dạy bởi ba và mẹ em lại trở thành một sản phẩm gì đó thật là lạ. Một con người thật là đa cảm và có phần uỷ mị chứ không quan tâm tới những thứ mà lẽ ra em được nuôi dạy rằng phải quan tâm. Tại sao lại như thế nhỉ?
Khi đọc đến những suy nghĩ ngớ ngẩn này của em, giả định là anh cũng đang chuẩn bị đốt đèn cầy cho chiếc lồng đèn của mình, em tin rằng anh cũng đang ngồi cùng em trên một chuyến tàu từ khi mình bắt đầu đọc những chữ đầu tiên mở ra.
Chiếc lồng đèn, như là một chiếc vé đi tuổi thơ, em đã nghĩ mình sẽ giữ rất kỹ chiếc lồng đèn hình con ngựa này như một lời nhắc về một mảnh đời trong trẻo. Em nghĩ, mình phải thường xuyên trở về thăm thời thơ ấu của mình, hay nói cách khác là tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ để gột rửa bớt những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ.
Em đã cảm thấy thật may mắn vì bằng một cách thần kỳ nào đó, em đã đi qua cái giai đoạn mà cứ mở miệng ra thì nói :” Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt”. Theo thói thường, nếu một ngày mà những kẻ làm người lớn cảm thấy sự bế tắc của cuộc sống gieo vào đầu họ ý nghĩ ảm đạm đó thì rất có thể đó là khởi đầu cho một câu chuyện tệ hại và chân trời có khả năng khép
lại trước mắt người lớn đó.
Em may mắn nằm trong 10% còn lại, những ý niệm bế tắc không làm cho em bế tắc mà ngược lại nó là nguồn năng lượng sống để em có thể vỗ cánh bay xa, để mà giờ đây em có thể ngồi được ở căn phòng bình yên này nói về sự trong trẻo và khát vọng sống.
Em nghĩ là để sống tốt hơn đôi khi mình phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn. Chắc là vì vậy mà những em bé được sinh ra đời, cốt để dạy những người lớn làm thế nào để sống.