Lại là tôi, cơn than phiền không kiểm soát của Mai ghé thăm lần nữa đây. Tháng trước thì tôi qua nhà vì cơ thể vật lý, tháng này thì vì trí não.
Cứ mỗi lần tới thăm như vậy là tôi thấy vui lắm vì ít có dịp ghé thăm. Mai ít khi nào than phiền, cũng ít khi nào nổi giận hay thở dài, hồi trước thì M cất ở sát dưới đáy trái tim nên tôi được trú ngụ thường trực. Nhưng trong một lần dọn dẹp tâm hồn cách đây không lâu, M đã phát hiện ra tôi và yêu cầu tôi cắt hộ khẩu và dọn ra khỏi lồng ngực của Mai, nên là bây giờ thi thoảng tôi mới có thể quay lại lúc nào mà nhỏ Mai đang không để ý nhất là tôi xông thẳng vào lồng ngực và tạm chiếm quyền kiểm soát vài ngày.
Ngày hôm qua là một ngày như vậy, tôi ập thẳng vào nhà từ lúc ba giờ chiều và chiếm trọn hết nguyên không gian. Nhỏ Mai căng thẳng tới nỗi học thường thức âm nhạc, môn mà nó yêu thích nhất nhưng không tập trung nổi, xong rồi chuyển qua học Hán Nôm thì hoàn toàn bỏ cuộc không tài nào tập trung nổi. Tôi thổi vào tai nói những lời trách móc bản thân: Ủa tại sao mình lại đi làm chuyện này vậy? Mình không cần sở hữu, không có ước mơ to lớn như là tạo ra một đế chế, thì tại sao mình lại bắt đầu đi đến con đường này? Tại sao bây giờ nỗi lo của mình là tiền trong khi tiền không phải là chủ đề yêu thích của mình?
Các bạn có thể nghĩ là tôi thật ác, mà có lẽ là tôi ác thật nhưng đó là công việc của tôi. Người ta thường hay biết đến tôi với cái tên Kẻ Chỉ Trích ( The Critics ), nhưng tôi thật ra là Người Bảo Vệ (The protectors), những khi Mai bị ép đẩy vào đến ngưỡng thì tôi sẽ xuất hiện để hoặc là đẩy con nhỏ xuống vực luôn cho gọn, hoặc là giúp nó vượt qua cái ngưỡng đó và bước vào một vùng mới khó hơn, đầy thử thách hơn.
Tối hôm qua trong lúc tôi đang rỉ vào tai của nó những lời trách móc đầy sức thuyết phục thì tôi nghe nó yếu ớt phản biện lại: Rằng thì là đúng rồi, đúng là nó vô tình đi vào con đường này không tính toán thật, rằng thì đúng rồi nó không thích nghĩ nhiều đến tiền thật, nhưng mà trong suốt hai năm vừa qua nhờ có Bliss mà nó đã được giải phóng như thế nào, ví dụ như việc thành công đuổi cổ tui ra khỏi trái tim của nó. Và mặc dù tiền không quan trọng, nhưng tiền đem lại những thứ quan trọng như việc nó có thể đi xem hoà nhạc và học nhạc, hay như việc nó có thể sống thong thả ở Thong Dong cũng đều là nhờ tiền hết mà. Và nó thật sự yêu thích bản thân, yêu thích công việc, yêu thích nơi ở của nó. Vậy thì quyết định đó nào có sai.
Nó phản biện lại tôi cũng thấy đầy sức thuyết phục mình, nhưng mà buồn và căng thẳng thì nó vẫn cứ buồn và căng thẳng thôi. Thật ra tôi cũng thấy đây là chuyện bình thường, không thể trên đời này làm cái gì cũng nhanh và được hết, phải có lúc này lúc kia, lúc được lúc mất, chứ nếu được hết thì dễ quá. Trách nhiệm của tôi là giúp nhỏ Mai nhìn rõ ra rằng nó đang ở đâu, nó đang làm gì và quan trọng hơn hết nó nghĩ về việc đó như thế nào. Nhà hùng biện Dale Carnegie đã nói: “It isn’t what you have or who you are or where you are or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about it.”
Tối qua nó đang học dở lớn Hán Nôm, à mà nói đúng hơn là nó ngồi vào lớp mà không nghe được thầy nó gì cả nên tôi thấy nó đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ để mặc cho chiếc laptop vẫn còn đang online Zoom, và thầy thì vẫn cứ nói. Nó đi thẳng vào giường, không kịp thay đồ ngủ mà cứ nằm im như vậy đó chìm vào giấc ngủ một cách rất mệt mỏi. Tôi thấy nó mộng mị suốt cả đêm, nó nằm mơ thấy nó đang phụ trách một chương trình triển lãm về công nghệ, trong đó có một công nghệ tên là Apla mà nó rất thích vì nó là một dạng công nghệ làm thật và có thể sử dụng được. Nó gặp lại rất nhiều người quen ở buổi triển lãm đó, người yêu cũ cũng có, đối tác cũ cũng có, và tất cả mọi người đều khen sự hoàn thiện của công ty đó, nơi mà làm việc rất chỉn chu. Tôi chỉ thấy nó ngạc nhiên chứ không ra vẻ thích thú gì, mà có vẻ tò mò và muốn học thêm.
Nó thức dậy tỉnh tỉnh mơ mơ từ năm giờ sáng, mà tâm trạng của nó xuống quá, không tài nào đứng dậy để tập Yoga vào buổi sáng. Tôi thấy nó nhắn tin cho cô giáo xin nghỉ, xong rồi đứng dậy đóng hết tất cả các cửa và kéo màn lại tối om nguyên cái phòng. Mà nó làm vậy chỉ có ba trường hợp xảy ra: (1) nó buồn lắm (2) nó mệt lắm (3) nhà có khách. Tối qua nhà nó chỉ có một người khách là tôi thôi, mà tôi thì sáng hay tối cũng không quan trọng lắm, vậy thì chỉ có thể vì lý do thứ nhất hay là thứ nhì thôi.
Hoặc giả tôi nghĩ Mai là người thường thích chạy nước rút, nên trong những cuộc đua đường trường Marathon dài hơi, như là xưởng Bliss lên kế hoạch hoàn thành từ tháng năm tới giờ, ông bà gánh còng lưng, nó cũng gánh còng lưng rồi thì nó phải mệt thôi. Âu cũng là chuyện thường tình, nên tôi cũng không quá lo lắng cho nó, trách nhiệm của tôi là chỉnh cho xương sống nó thẳng lên, để mà nó còn có sức đi tiếp.
Tôi thấy làm người khó thật. Bạn thấy đó, chỉ một nhân vật là tôi thôi, mà còn thay đổi thái độ xoành xoạch, mở đầu bài viết này tôi định nói rằng tôi đã lên kế hoạch dày vò nhỏ Mai như thế nào, mà gần kết thúc bài viết thì tôi cũng cảm thông cho nó phần nào. Thật ra tôi có cảm thông hay dày vò thì nhỏ Mai cũng vẫn vậy thôi, tức là bây giờ tâm trạng của nó cũng xuống cấp trầm trọng lắm, trầm trọng tới nỗi đang viết như thế này mà nó chỉ muốn quay lại giường nằm và thở. Tôi biết sáng nay nó khó khăn lắm mới có thể kéo màn mở ra cho ánh sáng lọt vào. Tôi biết, nó cũng phải đấu tranh với tôi dữ lắm khi mà đặt mông ngồi xuống viết.
Nó thấy nó đang chịu trách nhiệm với rất nhiều người, nhiều người đã bỏ công việc ổn định của họ để sang làm chung với nó vì người ta thích nó, hay thích cái ước mơ mà tất cả mọi người đều chia sẻ cùng nhau. Nên cho dù là nó có ngày up, ngày down nhưng đó là việc riêng ở Thong Dong thôi, nhưng ngọn lửa nhiệt thành trong lòng ngày nào cũng cần phải được châm thêm củi.
Tôi vẫn đang giữ quyền kiểm soát toàn bộ trái tim của nhỏ Mai, thật ra không phải là tôi chiếm lấy quyền kiểm soát mà là cả một bộ máy rệu rã chẳng ai làm việc nên tôi phải nhúng tay vào giữ cho hệ thống vẫn còn hoạt động. Tôi giống như một vị thuyền trưởng bất đắc chí, tức là không ai muốn thấy sự có mặt của tôi, nhưng trong những tình huống khó khăn chẳng ai chịu làm thì tôi lại lò dò xuất hiện. Tôi là người bảo vệ mà, giống như bảo hiểm y tế vậy đó. Người ta cứ mua đó, nhưng lại chẳng bao giờ muốn được sử dụng, và khi phải sử dụng thì người ta chẳng ai cảm thấy vui cả. Tôi cũng vậy đó, chẳng thấy vui vẻ gì khi phải xuất hiện cả, tôi cũng giống như những cổ mẫu khác trong tâm hồn của nhỏ Mai, chỉ là làm đúng công việc và chức năng của mình mà thôi.
Tôi nghĩ là chắc cũng phải vài ngày thì các bạn khác mới backup và hoạt động hoàn chỉnh lại được, nhưng thật ra viết như thế này tôi cũng thấy cả mình và nhỏ Mai hiểu nhau nhiều hơn. Khi mà mình có sự cảm thông và hiểu nhau thì mọi việc cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều, bằng chứng là tôi thấy trán của nhỏ Mai giãn ra hơn một chút, và hai chiếc lông mày bất chợt xa nhau hơn một chút rồi nè.
Tôi đặt tên bài này là “Tỉnh ngủ chưa?” với hàm ý muốn nhỏ Mai thức dậy và hoạt động, tràn trề năng lượng chứ không ủ rũ nhưng gà mắc mưa cứ lạc vô trong thế giới mơ của nó. Nó là con người hoạt động chủ yếu ở bán cầu não phải mà, nên nó hay bị chìm vô trong thế giới lung lạc và đầy bí ẩn đó lắm. Tôi thấy lần này nó tiến bộ lắm, bằng chứng của sự tiến bộ đó là tối hôm qua nó biết tôi ghé thăm, và nó biết việc gì đang diễn ra và cho phép nó diễn ra, kiểu như thấy buồn và căng thẳng quá thì đi ngủ, mặc kệ lớp học. Rồi sáng nay nó thấy cho phép bản thân mềm xèo như vậy là đủ rồi, thì nó lại tiến hành công việc dọn dẹp để mời tui đi ra khỏi nhà, hẹn lần sau lại gặp. Như vậy là nhanh lắm, chỉ một đêm thôi chứ có bao nhiêu, tui thấy nó ngày càng thuận với bản thân nên tui cũng hãnh diện lắm. Tui thấy nó đã hiểu được rằng thà là để cho cảm xúc nó đến và thuận theo dòng chảy đó thì nó cũng sẽ qua đi, nếu mình chặn nó lại thì sẽ lâu và khó khăn hơn. Như là cái trạm chặn nước ngay cầu Mống trước nhà em để chặn dòng nước, một bên nước đục, một bên nước trong, và chẳng có cách nào giải quyết được. Công việc của tui không phải là để gây lộn với nó, công việc của tui là tranh luận với nó để tìm ra được chân lý sống trong mỗi một thời khắc của cuộc đời.
Người ta nói đời người hữu hạn lắm, ngày thì dài mà đời thì ngắn nên tui mong là nó sẽ sống từng giây phút thật sự hoà hợp với bản thân, tình yêu, âm nhạc và xã hội. Như vậy thì tui đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở thời điểm này rồi.