24/9/2022
I’m tired, tired, tired, tired … Em mệt lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắmmmm … mệt cả về tâm hồn lẫn thể xáccccc … hôm nay em chỉ muốn viết vậy thôi đó.
25/9/2022
Hôm nay nghĩ nghĩ lý ra phải viết cái gì đó, mà nói thiệt là em cảm thấy tâm hồn của mình bị buồn quá nên cũng chẳng có sức để mà viết cái gì cả …
26/9/2022
Hôm nay là sáng thứ Hai rồi đó, sáng thứ Hai thì phải có sức để viết, em nghĩ vậy. Sức khoẻ tinh thần bị xuống cấp thì cũng là do mình sống cảm tính nhiều quá, rồi thì mình cũng có thể dùng cái cảm tính đó để vực dậy tinh thần của mình thôi. Có một câu nói mà em rất thích của Adler ( Nhà triết học chứ ko phải Adler nhà tâm lý):
True freedom is impossible without a mind made free by discipline.
Em tạm dịch là: “Tự do thật sự chỉ tồn tại khi ta có một tâm hồn kỷ luật.”
Dịch thoát thoát vậy thôi, chứ câu nói của tác giả hay hơn nhiều ” A mind made free by discipline” dịch sát nghĩa là “một tâm hồn được thả tự do bởi việc tuân theo kỷ luật”, thoạt nghe thì nó có vẻ là paradoxical nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ lại thì sẽ thấy đúng là như vậy thiệt.
Giống như một câu nói khác mà em cũng rất thích : If there’s no darkness, how can we see light? Tự do chỉ thật sự tồn tại khi ta có kỷ luật, nếu không tự do sẽ chẳng gọi là tự do nữa.
Lấy ví dụ là em chẳng hạn, với một con người lúc nào cũng mở miệng nói về tự do (cho dù là ở hình thức hay trạng thái nào đi nữa) thì mình sẽ hình dung ra một con người hơi vô trách nhiệm, ẩu tả, đại đại, đi trễ, nộp bài tiểu luận trễ .. vân vân và mây mây.. Hôm nọ, em có nói với Camel lỡ em được đi phỏng vấn, và người ta hỏi em bí quyết thành công của chị là gì, em sẽ trả lời rằng: ” Hên và Đại” là bí quyết của em. Nói thì nói vậy thôi, chứ em nghĩ nếu xét ở một số khía cạnh nhất định thì em thật sự rất kỷ luật. Chẳng hạn như việc ngồi đây viết bài này, là biểu hiện của việc kỷ luật, em chẳng bao giờ cho phép mình trượt dài trong những cảm xúc tiêu cực rồi chẳng làm gì cả. Em có thể ham chơi thiệt, nhưng đến deadline tức là 12 giờ đêm , thì 11 giờ 58 sẽ thấy em nộp bài và nộp bài rất hoàn chỉnh theo kiểu muốn mình sẽ đạt được ít nhất từ 80% trở lên. Hay như việc ngày xưa em đi uống rượu, nhảy đầm cho dù cho em có xỉn tới maximum, em chẳng bao giờ lose consciousness cả, em vẫn lên xe đi về nhà, cũng chưa bao giờ ói trong phòng hay ra sàn, phải vào toilet, và phải đúng vào cái toilet chứ ko phải là bồn rửa mặt. Hay như việc e rất không thích những ai đến trễ mà không báo, tức là em thấy đi trễ cũng là một việc rất bình thường, nhưng chắc chắn 10 phút trước khi mình đến trễ thì mình sẽ biết và mình phải báo cho người ta biết.
Sự kỷ luật của em nó subtle, không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài nhưng nó là một dạng kỷ luật thép mà em đã tôi rèn nó hơn ba mươi năm liền kể từ ngày còn nhỏ lấy xe đạp ra đi chơi và ba kêu, nhìn đồng hồ nè: đúng bảy giờ là phải có mặt ở nhà nghe chưa.
Ôi, em lại đang nói gì thế này? Sáng sớm lại mở bài kỷ luật ra mà nói, thật là nhàm chán.
Em đang nói về tâm trạng xuống dốc thê thảm của em, và việc cũng chính cái tâm trạng đó có thể quyết định việc lên dốc của chính nó. Em ít khi nào nói về công việc của mình ở trên trang viết này, em cũng không hiểu vì sao mình lại không viết, dường như nó không phải là một thứ mà em định nghĩa thuộc về bản thân mình. Nhưng mà hôm nay thì công việc nó nằm đầy ở trong đầu em khiến em chẳng thể suy nghĩ về một cái gì khác nữa. Nên là em định viết ra về những suy nghĩ đó, mà bây giờ em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để có thể viết được.
Bliss cần tiền, một con số lớn so với 1 cá nhân, nhưng là một con số nhỏ so với 1 doanh nghiệp. Em còn 1 căn nhà nữa có thể bán được ra tiền để đưa Bliss, nếu là em của ngày trước thì hôm nay em đã bán rồi chứ không phải đi xin vòng vòng như thế này đâu. Em của ngày trước, ngang tàng, hống hách và ngạo nghễ, sở dĩ em có thể ngang tàng được là vì em biết mình còn một khối savings của ba mẹ rất lớn, việc của mình chỉ là làm và sống hết mình, còn savings hay còn gọi là safety net thì đã có ba má lo rồi. Em của hôm nay hơi khác một tý, cách đây mấy tháng em đã dõng dạc tuyên bố là mình sẽ không cần cái khối gia sản đó mà chỉ xin lấy đúng 1/10 tài sản để phục vụ cho Bliss. Nên nếu em sử dụng nó luôn thì em sẽ không còn safety net nữa.
Phản biện thì nhiều, nhưng để hùng biện cho việc này thì em nghĩ đây cũng là một bước tiến mới trong việc phát triển cá nhân của em. Mình đã cố gắng strip hết tất cả những emotional baggage rồi thì how about là strip luôn cả physical baggage, như vậy thì em sẽ có thể hoàn toàn nhẹ nhàng mà bước đi tiếp trên đường đời. Em nghĩ nghĩ như vậy đó mà cũng chưa biết là nghĩ như vậy có đúng không nữa.
Chắc là chỉ còn cách này thôi nhỉ?