Nếu con người sống trọn vẹn một trăm năm, trừ ra cộng lại một cách chi li thì thời gian thực sự vui vẻ, bình yên, hạnh phúc chắc chỉ gói ghém trong vỏn vẹn một năm. Chín mươi chín năm còn lại được định nghĩ bằng các từ khoá như là buồn khổ, toan tính, lo lắng, ưu tư và những thứ mệt mỏi khác.
Suốt một tuần lễ vừa rồi, em chập chờn giữa nhớ và quên, giữa ngủ và thức, lúc nào cũng nghe gió trong lòng thổi ra. Có lẽ là vì lòng em tràn ngập giận dỗi. Em giận mình tại sao lại dễ dàng tạo dựng mọi thứ như vậy, em giận mình tại sao không thể tha thứ cho mẹ và em gái của mình. Em xới tung các cảm xúc để cố hiểu điều gì đã kiến em thẫn thờ đến vậy trong những ngày qua. Nhiều lúc em ngờ rằng là cảm giác sợ hãi. Em loay hoay như mớ bòng bong trong suy nghĩ của chính mình. Cho đến khi Camel nói rằng nếu mẹ tới thì mẹ sẽ chơi với các dì, lo gì, lúc đó em mới thở phào nhẹ nhõm mà không suy nghĩ thêm.
Đùng một cái em trở thành người chịu trách nhiệm của bao nhiêu người, em cảm thấy sợ hãi trước cái trách nhiệm lớn lao này. Và những khi như vầy thì em làm gì là giỏi nhất anh có biết không? Em trốn chạy, biến mất, với sự giúp sức của cơ thể mình. Trong cơn hoảng loạn tối qua, em viết vội vài dòng em có cảm giác như cái hỗn hợp cảm xúc của mình nó được lắc thật mạnh, và tách ra thành những lớp khác nhau, cái nào nổi bật nhất thì sẽ được hiện lên trước tiên. Đến lúc nào lý ra là em phải tự hào, phải vui mừng, phải phấn khởi, phải tràn đầy khí lực chứ ko phải ảo não, rủ rề như một cọng bún thiu ở ngay chiếc ghế lười yêu thích phòng khách. Em ảo não tới nỗi tuần vừa rồi, em ngừng hết tất cả các lớp học vì đơn giản là em không thể nào tập trung được. Em chập chờn giữa thực tại và ảo mộng, em loay hoay giữa bộn bề cảm xúc mà không biết mình có thể làm được gì.
Em phát hiện ra là một người hướng nội nặng như em, có khi cũng cần phải đi ra ngoài đường và gặp người mới. Nó cũng có cái thú vui của nó, và nó cũng khiến cho tâm hồn của em được mở rộng ra hơn một tý.
Sáng nay em đi “học” cưỡi ngựa, cái mà hôm qua em nói rằng mình phải thuyết phục mình hàng chục lần rằng đừng cancel, ráng đi cái mới xem mình có thấy gì mới hơn không. Cảm giác cưỡi ngựa là một cảm giác thú vị, nhưng em không thích lắm. Một lần thử học là 45 phút, nhưng ngồi được mười lăm phút thì em xin xuống ngựa. Em ngồi ở trên lưng ngựa mà cứ miên man suy nghĩ rằng vì lý do gì mà Moon phải đi bộ để mình ngồi lên lưng, em thấy mình thật là có lỗi. Cảm giác tội lỗi về việc hành hạ thú vật xâm chiếm tâm hồn em mạnh tới nỗi em không thể ngồi thêm một giây phút nào nữa. Em thấy Moon hôm nay hơi buồn, hơi mệt, nhưng cứ ì ạch chở em thật là tội nghiệp. Hôm nay trời lại nóng, đặc biệt nắng gắt nên Moon lại càng mệt thêm. Em dành thời gian còn lại để thăm hỏi cả một staple, có đứa thì đồng ý cho em ôm, có đứa thì hơi chảnh một chút 🙂 . Bạn em hỏi là sao chị Mai xuống sớm quá vậy, em trả lời rằng thì làm em thấy Moon mệt, em thấy tội nghiệp Moon, và em cũng không có nhu cầu phải đi vòng quanh để làm gì, vì em có thể tự đi được.
Ngựa là để cưỡi mà!
Không em, ngựa sinh ra không phải là để cho người cưỡi đâu. Ngựa sinh ra là để ăn cỏ, để chạy nhảy trên đồng thảo nguyên
Em đã trả lời như vậy đó, em nghĩ nếu em phải đi bằng bốn chân, và có ai đó ngồi trên lưng của em thì em sẽ mệt lắm, gãy lưng mất.
Cưỡi ngựa không làm em vui, nhưng ôm những chú ngựa khiến em vui lắm. Tâm trạng từ đó cũng được an ủi một phần nào, mặc dù em cũng không biết là mình sợ gì và buồn gì nữa.
Hôm qua em còn đi sở thú nữa, lần cuối cùng em vào sở thú là cách đây bốn năm, ngồi ngắm voi với Camel. Lần này, em cũng ngắm voi, với Bờm, Vi và 2 đứa con của Vi. Mùi hôi thi thoảng theo gió xộc thẳng và mũi em, cây xanh cao tít tắp như tưới tắm vào tâm hồn cằn cõi của em một chút năng lượng. Em ngồi đó mà nghĩ về cuộc sống của những chú Voi đang đứng trước mặt mình, em không biết rằng đối với những chú voi này là bất hạnh hay là may mắn. Khác với những chú Voi ở Tanzania, hằng năm cứ vào mùa khô phải đi tìm nguồn nước nếu không sẽ chết khát. Thì những chú Voi ở đây không phải lo không phải nghĩ về nước và thức ăn, nhưng lại không được đi tự do.
Đây là một câu hỏi ngu ngốc, chỉ có tác dụng gây nhức đầu. Vì mình cứ ngồi đó mà nghĩ chứ không thể hỏi được những chú Voi rằng nếu được chọn thì các bạn sẽ chọn gì? Cũng giống như việc, cô chú cậu dì bà cứ thường xuyên nhắc với em về ba, và ước muốn của ba em. Ba em đơn giản là đã chết rồi, tất cả những gì mình đang làm chỉ là speculation không có một căn cứ nào hết.
Đôi khi cuộc sống chảy theo cách mà nó muốn. Chúng ta nghĩ như thế này, cuộc sống lại thích làm ngược lại.
Cho đến bây giờ, em vẫn không rõ nếu ngày đó không có Camel ở cạnh bên, liệu em có đủ dũng cảm xách một chiếc vali đi ra khỏi nhà để đến Hội An hay không, liệu em có đủ dũng cảm để xách chiếc vali một lần nữa sang Bangkok để học hay không. Và liệu không vì mẹ và em gái vào sáng chủ nhật hôm đó, dùng những lời nói như những con dao đâm thẳng vào tim của em, thì em có đủ quyết tâm để lại dọn 1 chiếc vali đi ra khỏi cái “tổ ấm đầy gai” và không trở về một lần nào nữa hay không? Như vậy thì Bliss có tồn tại hay không, và sự lớn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của em có phải làm kết quả mà em mong muốn hay không?
Đã rất nhiều lần em loay hoay với câu hỏi đó và cuối cùng em gạt phắt nó ra khỏi đầu óc vì em biết đó là một loại câu hỏi ngớ ngẩn. Không cần phải là nhà thông thái mới biết các mệnh đề bắt đầu bằng chữ “Nếu” là loại mệnh đề giả định không có chút giá trị thực tiễn nào. “Với chữ “nếu”, người ta có thể nhé cả thành Paris vào một cái chai”, người Pháp đã từng bình luận về mệnh đề này với giọng điệu hoạt kê không giấu diếm.
Những lúc như thế này thì em lại đắm mình trong những thế giới không thực như là đọc một cuốn truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh anh ạ, “Ngày xưa có một chuyện tình” là truyện mà em vừa đọc xong tức thời. Chẳng phải tình cờ mà em chọn cuốn sách này đâu, em cần được nhìn thế giới qua một lăng kính màu hồng một xíu, và cái gì đẹp hơn nếu không phải là tình yêu. Tình yêu và cái đẹp của nó lúc nào cũng là nguồn năng lượng bất tận mà em có thể dựa vào, bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu.
Chẳng phải suốt một phần đời trước của mình, em đã dựa vào tình yêu của Scarlett để sống hay sao. Cho dù đó là một dạng tình yêu đau đớn đi chăng nữa, nó vẫn đẹp theo cái cách của nó, trái tim của em vẫn thổn thức gặp lại Scarlett như ngày đầu tiên. Ngày xưa, em thường nghĩ nếu một ngày mình mất đi khả năng nhìn, mất đi đôi mắt của mình thì em sẽ buồn lắm, em sẽ không sống nổi. Bây giờ thì em nghĩ cái khiến em buồn hơn chính là mất đi khả năng suy tư và cảm nhận, mất đi trái tim của mình thì em sẽ không sống được đâu.
Bốn trăm năm trước thì Descartes nhầm tưởng rằng con người chỉ có suy nghĩ: I think, therefore I am. Em xin mạn phép sửa lại theo ý của em: I feel, therefore I am. Sống là cảm nhận, từ cảm nhận mới suy nghĩ. Suy nghĩ chỉ là hệ quả của việc cảm nhận mà thôi, là phần nổi trong tảng băng trôi. Nếu hôm nay em không cảm thấy Moon đang rất buồn và rất mệt thì em sẽ không có suy nghĩ dừng lại.
Tình yêu cũng vậy, em nghe ai đó phân loại tình yêu: yêu bằng lý trí và yêu bằng con tim. Với em, tình yêu chẳng liên quan gì đến lý trí. Lý trí không biết yêu. Giống như cảnh sát giao thông, lý trí chỉ có nhiệm vụ theo dõi và uốn nắn con tim – với cái còn lúc nào cũng lăm lăm trên miệng. Và con tim, như lịch sử nhân loại đã chỉ ra, lắm khi vượt đèn đỏ hoặc đi vào đường một chiều. Bởi cũng như con người, con tim luôn có những giới hạn. Nó cũng đầy rẫy những lỗi lầm.
Nhưng cho dù như vậy, lỗi lầm của con tim là loại lỗi lầm đáng tha thứ nhất trong các loại lỗi lầm mà loài người mắc phải.