Em đang ở Bangkok vào một sáng thứ năm trùng hợp là hôm nay cũng là ngày năm tháng một của năm mới. Còn mười sáu ngày nữa là tới Tết, Hà hôm nay hỏi em Tết này có về Hội An nữa không, tháng trước thì Thanh hỏi em Tết này Mai định đi đâu, đừng nói đi Hội An nữa nha, thằng Tư cũng nhắn tin em hỏi Tết này chị có về không .. Vậy đó, tự dưng thoắt một cái em trở thành người-đi-Hội-An-để-ăn-Tết, mà em cũng thích mình như vậy nữa.
Đối với riêng cá nhân em, thì Tết được chưa ra làm hai thời kỳ – Tết chưa trưởng thành, và Tết trưởng thành.
Hồi Tết chưa trưởng thành, tức là khi ba còn sống, thì đối với em Tết là dịp quan trọng nhất trong năm, và “chờ” luôn là từ em muốn dùng cho những ngày này. Tết ở nhà em khác với những gia đình khác, không có cúng kiến, không có dọn dẹp, không có trữ thức ăn, không có khách tới nhà, Tết là thời gian Ba ở nhà lâu nhất trong năm – cũng là thời gian mà ở nhà dễ thở nhất vì lúc đó mẹ rất vui. Em nghĩ đối với ba, thì sau một năm tả tơi, hay vinh hoa, khi trở về nhà có mẹ vào hai đứa em chờ ở cửa, không trách móc và phán xét. Em nghĩ ai cũng được thở phào, thả lỏng hết mọi giác quan khi ở nhà, để ôm thành phố vắng lặng, ôm cảm giác gia đình vào lòng. Bây giờ nghĩ lại thì thấy vì sao ngày xưa em thích Tết như vậy, đơn giản là vì đó là một trong những khoảnh khắc hiếm ho mà em được có thể take a glimpse of happiness in the entire year of suffering.
Còn ở cái Tết trưởng thành, em không thấy nó còn quan trọng nữa, chắc một phần là vì mình không còn sự kết nối với những người mà phần đời trước mình đã từng gọi là gia đình. Nhưng không phải vì vậy mà em không cảm thấy vui mỗi độ xuân về, em được một lần nữa chọn lại một gia đình mà ở đó chỉ toàn là yêu thương. Bà Mười vẫn chờ em về thăm, thằng Tư thì nôn gặp em khi Tết đến, em được gặp Landon, em biết là mình vẫn sẽ vui và ngập tràn hạnh phúc khi em có thể gặp “gia đình tự tạo” của mình. Tết của tuổi trưởng thành khác với Tết chưa trưởng thành ở chỗ nếu vì một nguyên nhân nào đó (ví dụ như Tết ai cũng muốn về nhà và không ai làm cho Bliss cả) thì em vẫn vui vẻ hạnh phúc mà ở lại làm bởi vì em vẫn có thể thăm những người thân yêu vào một ngày lệch Tết một chút cũng không sao. Em vẫn vui y hệt như vậy, và những người mong chờ em vẫn vui y hệt như vậy vì tình yêu thương làm gì có thời gian đâu mà đong đếm. Bây giờ thì em thấy Tết cũng giống như một ngày bình thường, vì mỗi một ngày trôi qua dùng là lận đận, vất vả, hay vui vẻ vẫn là một ngày hạnh phúc trong sự tự chủ của mình.
Em lại viết lạc đi đâu rồi nhỉ, em đang nói về Bangkok mà trưa nay em lang thang ở quán cà phê trong cái nắng chói chang ngoài trời nhưng trong quán thì phải mặc mấy lớp áo là một thứ “chiều chuộng” bản thân cũng hợp lý. Em nhớ lại những ngày đầu đặt chân tới Bangkok để học gần bốn năm trước. Bangkok đông đúc hơn, chật chội hơn và cảm giác mỗi buổi sáng đứng xếp hàng ở BTS cũng ngộp thở hơn. Lúc đó em trẻ, dễ yêu, dễ bỏ, yêu ghét lửng lơ … lớn nhất vẫn là nỗi sợ, sợ theo hạn kỳ, sợ về Sài Gòn đám giỗ ba, sợ việc phải định kỳ gọi dt cho mẹ, sợ Tết ở giai đoạn chuyển giao.
Hôm qua Phương vừa mới nói, Mai đi Bangkok nữa hả? Nhớ đợt Mai đi Bangkok xong bị Covid giam ở lại thêm 2 tuần nữa tức cười ghê. Vậy là em với Phương cùng cười một tràng cười thật sảng khoái. Em thấy mình còn có thể giữ được một người bạn từ thời Đại Học ngây thơ, cho tới tận bây giờ có thể tâm sự từ việc nhỏ xíu như là cái toilet của nhà mình bị hôi quá phải sửa sao cho tới việc mình đang trăn trở về sự tồn tại của mình trong đời sống như thế nào quả thật là một điều may mắn hiếm gặp. Nên em trân quý tình cảm này lắm. Vậy chứ mà em với Phương làm bạn online suốt 6-7 năm nay chẳng gặp nhau, nhưng tưởng tượng như là ở kế bên nhà của nhau vậy.
Em thấy ai rồi cũng sẽ gắn bó với cái gì đó mà họ gọi là yêu mà ít khi chuyển hoá nó. Sau ba năm Covid thì em chọn gắn bó với hai chú chó Bờm và Mây, cùng với hai người bạn ở phương xa, Landon và Phương và gần đây nhất là một anh người yêu mà em trân quý nhất trần đời. Mà đúng là theo kiểu “ngẫu nhiên sắp đặt” để nó tự “hiện diện quanh mình” vậy, vì em không mong cầu, cũng không cưỡng ép. Định nghĩa Gia Đình là ở đây chứ đâu nữa. Những ngày này em cứ đang suy nghĩ về việc mình có nên và có đủ sức để tự tạo nên một gia đình của mình không, hay chỉ dừng lại ở gia đình ở trên và phát triển theo hình thức khác. Mà những lúc vậy em hay tự động cười lắm. Nhiều khi mỗi lần bản năng nó cười gọn ơ vậy mà làm mình sung sướng ghê. Em cảm thấy mình vẫn còn được xài rất nhiều thứ hồn nhiên trong hình hài của Mai-Sky – cô bé có nhiều câu hỏi.
Lần này ở Bangkok, em không vội vã làm gì cả, chẳng đi hết từ nhà hàng này sang quán ăn khác, cũng chẳng hấp tấp mua sắm một thứ gì vì thấy lòng mình bất chợt phẳng lặng như một mặt hồ. Bốn năm trước cũng là con nhỏ tên Skylar lang thang rong ruổi ở Krungthep, cũng đặt trong trái tim mình một bóng hình của người con trai ở Sài Gòn rồi sau đó. Bốn năm sau cũng vậy nhưng mà sao nó khác lạ qúa, khác tới mức không thể nào diễn tả ra được trên trang giấy này.
Nếu bạn đang đọc được những dòng này, nghĩa là bạn đang ở trong một circle siêu siêu nhỏ mà thi thoảng mình có gửi đường link cho đọc, hoặc là bạn là một total stranger mà mình chưa bao giờ gặp, mà chúng ta chỉ vô tình đi ngang đời nhau ở biển trời thông tin. Mình vẫn tin vào cái duyên ấm áp của người với người, mong là khi bạn đọc được những dòng tâm sự của mình sẽ giúp bạn một phần khuây khoả giữa thế gian rộng lớn vẫn có người như mình trăn trở với cuộc đời mỗi ngày để không thấy bạn là cô đơn.
Còn 17 ngày nữa là Tết rồi, lẹ ha!