Sáng nay là một sáng kỳ lạ, và cũng là một buổi sáng bình thường. Mình thức dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi học tennis lần thứ năm, đây là lần đầu tiên mình thức dậy sớm và có thể chuẩn bị sớm như vậy. Tại sao lại như vậy nhỉ?
À, thì ra là do tối qua mình đã đi ngủ từ rất sớm, sáu giờ tối mình đã thay đồ, yên vị đắp mền trên giường nằm nghe tiếng máy lạnh thổi nhè nhẹ trên làn da mình. Ngày hôm qua mình có một nỗi buồn sâu sắc, sâu sắc tới nỗi đã hai mưới bốn tiếng trôi qua nhưng khi ngón tay của mình đang đánh những dòng này, mình lại thấy nỗi buồn nó lại bắt đầu trỗi dậy. Mình thấy cay cay nơi sống mũi, mình thấy khuôn mặt bừng bừng, và một chút xíu xìu xiu nước mắt trực trào.
Nỗi buồn này, mình chưa thật sự hiểu nó, mình chỉ biết rồi nó là một nỗi buồn rất sâu thẳm, nó khiến cơ thể mình ngưng hoạt động. Mình không ăn nổi, không nghĩ nổi, không hoạt động nổi, mình chỉ muốn nằm để nỗi buồn tan ra trên người mình, mình và nó sẽ hoà làm một và tan ra. Mình muốn viết, viết về nỗi buồn sâu sắc mà mình muốn hiểu này, đã lâu lắm rồi mình chưa cảm thấy buồn nhiều như vậy. Cô giáo mình nói, chị không thể diễn được nỗi buồn, vì chị không cho phép mình buồn. Đúng là như vậy, mỗi lần mình buồn mình hít thở, hít thở vài cái rồi mình place trên mặt mình một nụ cười tươi vui, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tại sao lại là Ngô Giòn xóc mắm cay nhỉ? Vì mình thấy ở trong một phạm trù nào đó món ăn này có thể diễn tả con người mình, một con người khô cứng, vừa mặn, vừa đắng vừa cay. Một đứa trẻ không gia đình, cô độc không có bất kỳ một sợi dây kết nối vững chắc nào với đời sống con người
Lâu lắm rồi mình chưa khóc, và từ hôm qua tới giờ mình cứ như trực trào muốn khóc là vì sao nhỉ? Chắc có lẽ là vì tủi thân, nỗi tủi thân của một đứa trẻ không gia đình. Một đứa trẻ mà từ nhỏ lúc nào cũng bươn chải, tự tìm cách sống cho chính mình. Bảy tuổi đã quyết định rằng: “Nếu bây giờ mình khóc cũng không được gì, vì có ai dỗ dành mình đâu, nên mình cười đi, mình không được khóc nữa vì khóc chỉ mệt thôi. ” Vậy là từ đó đứa trẻ mãi không khóc suối một hành trình trưởng thành. Tám tuổi lại quyết định: Ở cuộc đời này, nếu kể chuyện ra với mẹ để bị la là do sai lầm của mình, là do mình đem kể. Vậy thì để không bị la nữa, bao nỗi niềm mọi thắc mắc trên đời này đều để cho riêng mình.
Lắm lúc mình cảm thấy mình như một cành cây, ngọn cỏ đung đưa trước gió, nhờ mây trời mà lớn lên. Chí ít là tâm hồn mình như thế. Mình lớn lên là một đứa trẻ khiếm khuyết trong tâm hồn, giống như một cái cây mà thiếu “rễ cái”, mỏng manh và yếu đuối trước phong ba bão táp. Ngày thường thì không sao, cái cây, bằng chính những sức mạnh tự thân có thể vận động một cách hoàn hảo, nhưng chỉ cần một chút gió táp nhẹ là cả cây có thể chực chờ ngã gục bất cứ lúc nào bởi vì những rễ con mặc dù nhiều nhưng cũng chỉ là rễ con mà thôi.
Ngày hôm qua, và sang tới ngày hôm nay, nỗi buồn của mình vẫn cứ thoang thoảng vây quanh. Như tại lúc này đây, mình có cảm giác một cơn lốc xoáy dữ dội đang tàn phá lồng ngực, như muốn cuốn tất cả vào hư không. Mình hít thở, hít thở cho cơn lốc xoáy nhẹ nhàng trở lại, và mình dễ thở hơn, nhưng cơn bão lòng nó vẫn còn đó chực chờ lúc khác lại nổi lên.
Mình bây giờ không còn là một đứa trẻ nữa, cái cây dại mọc đại ven đường bây giờ cũng biến thành một cái cây to, nhưng thi thoảng, mình vẫn thương cái đứa trẻ không gia đình, cô độc trên cõi đời này lắm.