Dạ thưa ba,
Thật ra những điều mà con sắp viết ra ở đây đã nằm trong góc khuất ở lòng con gần 2 năm nay rồi. Con định nói đến hôm nay thấy thời gian cũng đã đủ lâu, con mới dám trải chúng ra để tự đối diện với nó. Vậy mà con vừa mới đánh những dòng chữ đầu tiên thôi mà nước mắt nó cứ chực chờ nơi khoé mắt, rồi thi nhau rơi lã chã như trời mưa nặng hạt vậy.
Hồi ba mới đi xa, con cứ lẫn lộn hoài, vì ba cũng không thường xuyên ở nhà nên cuộc sống của con nó vẫn tiếp diễn mà ko có một sự thay đổi nào hết. Chỉ có những lúc con cần phải gọi ba, thì đột ngột lại nhận ra là không còn ba để gọi nữa. Việc đơn giản mà con hay làm mỗi khi con đáp máy bay về, con lên taxi ra khỏi cổng, việc đầu tiên con làm là sẽ gọi cho ba nói là con về rồi, con mang cái gì về nhà, ba có ở nhà ko. Ba đi xa cũng lâu, con đi lên đi xuống máy bay cũng nhiều lần lắm rồi, mà lần nào con cũng buồn. Trên đường đi con cũng buồn, và trên đường về con cũng buồn.
Ba biết không, khi con lớn lên, bắt đầu biết quan sát cuộc sống và nhìn bản thân mình con thấy ba thật hay. Người ta nói là: “My father didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it”. Ba không những vừa dạy con mà vừa cho con coi cái cách ba sống và chia sẻ hạnh phúc với mọi người như thế nào. Có ba ở nhà là có niềm vui, ba mở cửa cho con điều đầu tiên ba làm là cười với con trước. Con đã học được cách chia sẻ nụ cười với mọi người như vậy đó.
Ba với con không nói chuyện cá nhân nhiều, mỗi khi con thấy buồn trong lòng, con gọi cho ba không phải là để kể chuyện buồn của con, mà chỉ là để nghe được tiếng của ba thôi, vậy là tự nhiên con thấy mọi thứ nó bình thản và nhẹ nhàng trở lại vì trời có sập thì cũng còn có ba. Con có buồn mấy, về nhà nói chuyện với ba mấy câu tự nhiên quên hẳn chuyện buồn.
Ba không ép con làm gì hết, con muốn làm sao theo ý con cũng được hết. Con tự chọn trường, con tự chọn nghề, con tự chọn hết tất cả mọi thứ trên đời. Ba chỉ đưa cho con phương tiện để con chọn thôi. Hồi nhỏ, con chưa hiểu nhiều thì xin có cái ba cho, có cái ba không cho. Nhưng mà lớn lên rồi, con xin gì ba cũng đồng ý hết. Con nói con đi học, ba nói đi học đi, ba cho tiền. Ba nói, nuôi con không phải nuôi gà công nghiệp, phải để cho tự làm. Ba tự hào về gia đình nhỏ của mình lắm, lúc nào ba cũng nói là 2 đứa con gái vừa giỏi vừa xinh, số mình thật may mắn.
Ba ơi, ba biết không, con cũng hay nghĩ là sao mình may mắn dữ vậy, sanh ra trong đời này được làm con của ba.
Ba đi xa, con siêng về Hội An ơi, con đi ăn cái quán phở mà ba ăn hồi nhỏ ba kể cho con nghe, con đi qua thăm bà Mười con tưởng tượng cảnh hồi nhỏ ba cũng hay qua đây chơi. Nếu có ba, thì giờ này mình ngồi ăn bánh tráng cuốn ba sẽ khen là thịt heo ở đây ngon lắm, rau ở đây ngon lắm ko giống ở nhà.
Ba đi xa, con sửa lại nhà đổi thành quán cà phê nho nhỏ, con ngồi ở đó buổi sáng mà tưởng tượng nêu ba ở đây thì ngày nào ba cũng qua ngồi uống cà phê vì ba thích mà. Con cứ ngồi ở trong góc mà nhìn ra cái góc nhà lúc trước ba hay ngồi khi cô Bé còn bán hủ tiếu mà con buồn ko biết để đâu cho hết nữa.
Còn nhiều lần nữa lắm, nhiều lắm những khi con cảm thấy cần ba biết bao nhiêu.
Như mấy tuần nay lòng con hỗn loạn quá, thật ra thì lúc nào con cũng hỗn loạn, con hỗn loạn ngay từ ngày bước vào đại học rồi, được cái tính con hay quên, nên lúc quên lúc nhớ. Dạo này bệnh mất trí nhớ lại không tác dụng nữa nên con lại hỗn loạn trong người lắm ba ơi.
Con thấy đời người thật dài, làm người thật khó, khó dữ lắm. Xong rồi con nghĩ là ba có thấy khó vậy không mà sao ba có thể hạnh phúc dữ vậy.
2/7/2018
Con gái trưởng của ba
Read Next
Hôm nay đọc một cuốn tuỳ bút, tự nhiên nhớ tới Thiện. Thằng nhỏ tên Thiện. Tội nghiệp, hồi mình …
Hellooooo from Hoi An! Oh it has been so long since I write this kind of opening for my blog, hello from a strange city. I’ve not allowed myself to travel, to see the outside world for so long, so …
24/1/2021 (1) ghi nhận nỗi đau của nó,(2) khen ngợi những điều nó đã làm để tự bảo vệ và sinh tồn,(3) ghi nhận nguồn lực và sức mạnh của đứa trẻ,(4) nói lên niềm tin và hy vọng vào …
“Inside, we are ageless…and when we talk to ourselves, it’s the same age of the person we were talking to when we were little. It’s the body that is changing around that ageless center.” David Lynch As a child, I …