Tui chỉ hỏi : Ngày hôm nay của bạn như thế nào , vì ngày hôm nay mới là hiện tại, ngày hôm qua đã chết rồi. Và đâu có biết được là ngày mai mình còn sống hay không nữa. Ai đó đã từng nói ” đời ngắn, ngày dài ” cũng chẳng sai.
3 tuần trước, khi mình bắt đầu nói rằng: Mận đi về quê rồi. Về quê thiệt, không phải về quê chơi. Được thì ở luôn, không được thì ở 1 tháng, ai đánh mình đâu.
Câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất là: ” What are you gonna do all day over there, it’s gonna be so boring ? ” . Và mình cũng hỏi ngược lại ” What are you doing all day in the city, isn’t it the same? ”
Being lazy by staying busy.
Chúng ta sống trong xã hội mà cái gì cũng đòi hỏi phải thật nhanh. Fast food, Cà phê 1 phút 30 giây, tàu điện siêu tốc, khoá học cấp tốc.. Ở nơi du lịch thì có fast tailor service 1 ngày là bán sẽ có ngay bộ đồ bảnh tỏn. Internet từ Dial Up , chuyển qua ADSL, rồi Fiber optic . Điện thoại từ Edge, sang 3G rồi 4G . Đèn đỏ chỉ cần dừng trên 30 giây thôi, là chúng ta chau mày, thậm chí 27 giây thôi là chịu không nổi phải vượt đèn đỏ. Thế giới có những công dân hiện đại bận rộn muốn làm mọi thứ thật nhanh. Nhưng nếu tôi hỏi bạn, ngày hôm nay của bạn như thế nào ? Bạn trả lời được chứ ? Hay bạn chỉ trả lời tôi bằng một check list công việc bạn đã hoàn thành mà không nhớ được mình đã hoàn thành nó như thế nào.
Có những khi tôi quan sát một người, những gì tôi có thể cảm nhận được ở họ là “Rushness”, mà tôi thường không thể hiểu nổi là tại sao lại phải rush như vậy.
Sống trong hiện tại không phải là lấp đầy thời gian, mà là lấp đầy tâm trí của bạn.
Ngồi nói chuyện với người đối diện của mình, phải mở điện thoại ra check ( người có ý thì check ít, người vô ý thì check nhiều) mà theo tôi đây là hành động thô lỗ nhất mà một người có thể làm với người đối diện của mình. Hoặc là bạn muốn chứng tỏ mình là người rất quan trọng rất bận rộn, hoặc là bạn muốn nói rằng câu chuyện chúng ta đang nói đây quá tẻ nhạt và không quan trọng, tôi có thể sử dụng nó vào việc tốt hơn ( và nói thiệt, thật ra là chỉ check facebook messenger / Zalo / và 1 triệu app khác )
Hết giờ làm thì tụ tập ăn uống tán gẫu vì mặt trăng chưa lên hết đỉnh đầu. Đêm về thì update phim ảnh, nhạc để còn bắt kịp trend với mọi người.
Hoặc, kiếm một ai đó để “yêu” để lấp đầy cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Từ một lúc nào đó “bận” trở thành tiêu chí để đánh giá sự thành công. Đi làm bận lắm để đánh giá sự thành công trong việc. Social Calendar đặc kín để đánh giá sự thành công trong mối quan hệ xã hội. Xã hội không chấp nhận nếu ai đó nói rằng: ” Tôi bận lắm, tôi bận khám phá bản thân, tôi bận lắng nghe suy nghĩ của mình”
Chúng ta đã lười nhác với bản thân mình như thế đó, để rồi năm tháng qua đi câu nói cửa miệng quen thuộc là chớp mắt một cái đã 1 tuần, chớp mắt 1 cái đã 1 tháng, mới đó mà đã 1 năm rồi và sớm muộn gì thì chúng ta cũng nói mới đó đã 10 năm -20 năm . Mà đời người thì có được bao nhiêu cái 10 năm bao nhiêu cái 20 năm ?
Từ ngày dọn về đây sống, mọi người hay dùng từ “Sống chậm” mà sau gần 4 tuần ở đây tôi nhận ra không phải là “sống chậm” mà là sống thật. Tất cả những nhịp sống nhanh ngoài kia chỉ là trong trí tưởng tượng mà thôi, một idea fancy nào đó về sự thành đạt.
Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, Hội An bắt đầu trở lạnh, kể từ ngày mai tôi phải mang theo áo khoác mỗi khi ra biển. Tôi đã giành cả buổi chiều ra biển thơ thẩn cùng với Thor và cảm thấy thật hạnh phúc.
Read Next
I got carried away again. Well, the move is getting closer. It first started with me searching for houses. Then …
Concentration camp – Day 6 I’m going insane really soon Or maybe now I’m already insane. I don’t know. Are …
mùa thu của chúng taem không biết thân cây trụi lá kia là giống loài nào.cũng không biết tại saomình ngang nhiên khóc nấc. Năm giờ sáng, em mở mắt dậy mà thấy lòng mình trống hoác. Em chẳng biết …
My brain works in a mysterious way. My head is still pounding, I feel so drained out and so tired. Every time I found a bed, I immediately crashed into it without wanting to leave it. My head hurts really …