Có một lần, không nhớ là từ khi nào, phải là khi tui còn nhỏ lắm – nhỏ đến nỗi ba tui chắc lúc đó cũng không để ý đến tui. Tui cũng không nhớ lúc đó ba đang nói chuyện với ai, cũng không nhớ nội dung là gì, chỉ nhớ mang máng là ba nói với 1 người nào đó về cách dạy con. Ba tui nói là: “Làm cha mẹ quan trọng nhất là phải giữ lời hứa với con, không thể hứa đại được, không bao giờ được thất hứa với con, đã hứa thì phải làm được.” Tui đã nhớ mãi cái câu nói ấy, và ba tui thực sự đã thực hiện đúng như lời nói của mình.
Năm tui 15 tuổi, thời đó rất rộ chuyện cho con đi du học từ bé, ba tui cũng có mấy năm tính cho tui đi học. Đến khi tui 15 tuổi .. thì ba tui đổi ý. Ba tui nói là: ” Con 15 tuổi bước ra khỏi nhà là đi luôn, con học đại học, thạc sỹ rồi con ko về nhà nữa, nên ba muốn con ở nhà với ba lúc này. Rồi con muốn đi đâu chơi, làm gì ba cũng cho, nhưng mà con phải ở nhà”. Và ba tui đã cho tui một cuộc đời thật là nhiều màu sắc kể từ lời hứa năm đó. Mỗi một kỳ nghỉ hè, mỗi một đợt nghỉ giữa kỳ, tui muốn đi đâu ba tui cũng cho đi, tui muốn làm gì ba cũng cho tiền đi không bao giờ khó khăn với tui.
Năm tui 16 tuổi, ba tui nói ba mua xe máy cho con. Tui nói ba là tui không cần, tui có thể đạp xe đi học được. Một bữa ba đi về nhà gấp, ba nói ba nghe con nói buổi trưa con đi xe đạp nóng quá, ba phải chạy về nhà liền đi mua cho con chiếc xe máy cho con đỡ cực.
Năm tui 18 tuổi, ba hứa sẽ mua cho tui một chiếc xe. Ba tui cho tui lựa chọn: ” Mua một chiếc xe hơi, và 1 chiếc xe máy tay ga hạng trung” hoặc là ” một chiếc SH hoặc PS ” . Vì cho tui lựa chọn, tui lại đi lựa xe SH ( vầng ! tui ngu lắm ) , không đúng ý của ba nhưng ba vẫn thực hiện theo ý của tui vì ba tui đã hứa là cho tui chọn.
Có một câu nói : ” My father didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it” .
Tui đã thật sự là một đứa con may mắn như vậy. Tui đã quan sát ba tui đối xử với mọi người, và tui cũng tự hứa với lòng mình là tui sẽ không bao giờ nói những việc mình không làm được. Và cũng sẽ dùng hết khả năng của mình để giữ lời hứa. Ba tui đã rời xa tui gần 2 năm rồi, tui không nhớ là tui đã có thất hứa với ai hay chưa, nếu có, thì tui thật lòng xin lỗi. Vì chỉ trong tuần này, tui đã được 2 người , 1 người tôi gọi là cô Cả và 1 người tui gọi là bà Mười, đã nhắc lại cho tui nhớ lời hứa nó quan trọng như thế nào.
Hồi thứ 6 tuần trước, cô Cả hứa với tui sẽ đi xuống nhà tui chơi, ăn cá nướng, uống nước chè. Tui đã dậy thật sớm, đi chợ, nấu nướng chuẩn bị sẵn từ 6 giờ sáng, hẹn 12 giờ sẽ ghé nhà tui. Nhưng cô tui đột ngột có việc phải đi lên Đà Nẵng lúc 1 giờ chiều, bà của tui nói là vậy thôi nói với Mai là mình không xuống. Cô tui trả lời với bà là : ” Không được, mình đã hứa với nó mình xuống là mình phải xuống, có xuống ít xíu nửa tiếng cũng phải xuống”. Vậy là 10 giờ sáng bà cô cháu ngồi nướng cá ăn cơm.
Tui đã cảm động lắm khi nghe bà kể lại là sáng cô bị mệt, nhưng khoẻ lại rồi đi. Tui đã cảm động lắm khi cô nói có xuống 30 phút cũng phải xuống. Tui có hỏi lại cô, là nếu cô bận cô không xuống con ko sao đâu cô. Cô còn nói với tui là không được, bận mấy cũng phải xuống 15 phút cũng được nhưng phải xuống. Tui đã nghĩ tui sẽ buồn lắm nếu cô và bà không xuống, vì tui đã nấu nướng chuẩn bị hết rồi. Mà nếu bà gọi xuống nói là ko ghé thì tui cũng sẽ cười và nói dạ thôi.
Rồi hôm qua tui có hứa với bà là con đi Đà Nẵng rồi con sẽ về ăn cơm tối với bà. Cả ngày ở đà nẵng, tui chạy đi chạy lại phụ bạn, về tới nhà là tui mệt lắm, nếu bình thường tui sẽ nói bà là con không qua nhưng tui nhớ lại lời của cô tui nói hồi thứ 5. Bận mấy mệt mấy tui cũng đi qua. Tới nơi thì tui thấy bà nào đi chợ mua thịt heo về cuốn, nấu canh khoai với xương, kho cá, bà còn giã tỏi ớt sẵn chờ tui qua pha nước mắm.
Tui cũng đã cảm động lắm khi nhìn thấy bà chờ mình, thầm cảm ơn trời là tui đã không huỷ hẹn với bà. Nếu tui nói bà ơi con không qua, bà vẫn cười hiền, con mệt thì con ở nhà nghỉ đi. Rồi bà sẽ thu xếp nhìn đống đồ ăn, bà sẽ buồn biết mấy, có khi bà còn bỏ cơm không ăn.
Chỉ một hành động nhỏ và chỉ một lời nói của cô Cả thôi đã làm tui chợt tỉnh ra. Thời gian trôi qua, kể từ cái ngày tui còn nhỏ tui đã nể phục ba tui cho tới bây giờ, vì cái sự tiện lợi của công nghệ, của một tin nhắn đã làm tui trở thành một người không có tư cách. Vì không phải gọi điện thoại để cancel, chỉ cần một tin nhắn vẩn vơ, có khi không cần nói gì thì tự động assume là cancel.
Tui đã coi thường lời nói của mình, đã coi thường lời hứa của mình, đã coi thường nhân cách của chính mình. Tui viết ra những lời này để tự nhắc mình rằng, sẽ không bao giờ hứa đại, cũng không bao giờ huỷ lời hứa của mình chỉ bằng một tin nhắn như vậy nữa.
Chợt nhớ một câu nói khác của ba khi ba la một ai đó mà tui tình cờ nghe được: ” Lời của mình hứa được thì phải làm được, lời hứa của mình mà mình còn không giữ thì thật sự là người không có tư cách” .
Read Next
Động từ “Biết Yêu” là một từ rất khó hiểu, cũng giống như “biết ăn”. Ăn là một bản năng …
Chiangmai Lockdown day 14, Sài Gòn cách ly xã hội ngày thứ 5 Vèo 1 cái đã vừa tròn 2 …
It would be a miss if I didn’t mention the time of Covid in this blog. I have stayed home for the last 7 days, I mean literrally not stepping out of my apartment. Thank God that I have a …
Hello from my favorite blue chair :). I’m so sorry for not updating in awhile. I feel like I’m making excuses by kept on saying that I’m so busy and I don’t really have time to actually sit down and …