Mận đi đâu hơn 1 tuần mới về.
Từ ngày tui về ở với Mận, chưa có khi nào Mận ở nhà được quá 2 tuần. Mận đi miết, có khi đi đâu mất dạng 2 tuần hơn mới về tới nhà. Lúc thì Mận gửi tui ở chú hàng xóm, lúc thì Mận gửi tui bên nhà chú Tư, lúc thì Mận gửi tui lên Đà Nẵng. Mà tui nói thiệt, không ai “hầu hạ” tui như Mận hầu hạ tui, nên mỗi lần Mận đi đâu về là tui xơ xác. Mỗi lần Mận về tới nhà là lại cắp nách tui đi bác sĩ ngay lập tức. Ngay lập tức ở đây tức là về tới nhà, mở cửa, cất cái vali ngay cửa, rồi kêu tui lên xe chở đi bác sĩ ngay lập tức. Trong 3 tháng, số lần tui đi bác sĩ còn nhiều hơn số lần Mận đi bác sĩ trong 3 năm cộng lại.
Lần này đi, Mận nói sẽ không gửi tui nữa, Mận sẽ kiếm người để lên ở với tui. Tui thấy Mận gọi điện thoại cho quá trời bạn, từ năn nỉ, đe doạ, thuyết phục cuối cùng cũng kiếm được anh Tim lên ở với tui.
Trước khi đi, Mận nói xin lỗi tui, tại vì Mận có một mình, làm gì cũng một mình, Mận không có ai khác nữa, Mận đã quen với việc có một mình. Nên khi tui về ở với Mận, Mận vẫn chưa thể sắp xếp được vì giờ Mận có thêm tui.
Anh Tim là một người rất đặc biệt. Anh Tim đặc biệt với tui, cũng đặc biệt với Mận luôn. Anh Tim năm nay 44 tuổi, là người yêu cũ của Linda – bạn cùng phòng của Landon – một trong những người bạn hiếm hoi mà Mận vẫn còn chơi thân trên 5 năm.
Tim và Mận biết về nhau thông qua Landon, nhưng chưa hangout lần nào cho tới khi chia tay Linda. Mận kể với tui,
- Lần đầu tiên gặp Tim là ở Saigon Outcast – Farmer’s Market, lúc đó Mận đi với người yêu cũ của Mận, và Tim đi với người yêu cũ của Tim. Mọi người ngồi chung bàn, có cả Landon nữa, uống vài ly bia mờ nhạt rồi thôi.
- Lần thứ 2 gặp Tim là ở quán Càri Cua, lúc này Mận đã chia tay người yêu cũ. Tim cũng chia tay người yêu cũ. Và cũng có Landon ngồi cùng bàn ăn cua. Từ 5 người còn 3 người single trên bàn, uống vài ly bia, nhưng lần này không mờ nhạt nữa. Anh Tim chia tay người yêu sớm hơn Mận cỡ 2 tháng. Lần này khi gặp lại, Mận thấy Tim buồn nhiều trong khi Mận thì vui quá trời quá đất. Mận đã nói một câu mà sau này mới hiểu ra là không bao giờ nên nói như vậy: ” Maybe it’s meant to be, maybe you guys aren’t born together” .
Sau đó thì Mận và Tim nói chuyện thường xuyên hơn, đơn giản chỉ là những tâm hồn đơn côi cần một nơi san sẻ, lâu lâu ra quán Propaganda ngồi nói chuyện đời.
Sau này, khi nói chuyện nhiều hơn thì thấy cuộc đời của Mận và Tim gần như có một timeline tương đối tương đồng. Về Việt Nam cùng 1 thời điểm, có người yêu cùng 1 thời điểm, ba mất cùng 1 thời điểm, chia tay cùng một thời điểm và học cách trưởng thành hơn cùng 1 thời điểm.
Giữa thành phố rộng lớn, mà lòng người chật hẹp này, thì việc tìm được một người mà mình có thể nói về bất cứ chủ để nào trên thế giới thiệt là rất khó. Vậy mà Mận lại có thể nói chuyện được với Tim
Rồi Mận nói Mận đi Hội An, ngày đầu tiên Mận tới Hội An cũng là ngày Tim ra Hội An như một sự tình cờ không tính toán. Ngày đầu tiên dọn tới một nơi xa, bước vào cuộc sống mới, Mận đã có Tim như một phần ở Sài Gòn an ủi người con gái hay lạc lối. Rồi Tim chở Mận đi xem nhà, và chọn nhà cùng Mận. Tim đi đâu đó 1 tuần, rồi cũng tình cờ mà không có một sự sắp xếp nào.
Ngày đầu tiên tui được về nhà mới với Mận, cũng là ngày đầu tiên Mận dọn về ở trong căn nhà mới một mình. Và cũng vào ngày hôm đó, Tim quay lại Hội An, tất cả như được sắp đặt sẵn để Mận và tui bớt bỡ ngỡ.
Mỗi lần Tim đến thăm nhà, là tui và Mận ngồi nói chuyện với Tim hết cả đêm, nói trăng nói mây, nói trời nói đất, nói đến chuyện tại sao tui lại sinh ra trên trái đất này. Tui nghe cũng chữ đực chữ cái lúc thức lúc ngủ, vậy mà nói mãi nói mãi vẫn không hết chuyện.
Cho nên là, Tim đặc biệt với tui lắm, tui rất thích Tim cũng như Tim thích tui. Nên khi Mận nói là lần này Mận đi sẽ nhờ anh Tim ra ở với tui là tui đã vui đến chừng nào. Anh Tim cho tui đi ra biển mỗi ngày, lại cho tui uống sữa, ăn bánh, tui từ vai thiếu gia được lên vai hoàng tử. Chị Tiên nói tui đổi đời từ ngày lên sống với Mận, còn tui thấy là ngược lại, tui đã đổi đời của Mận.
Dạo này trời Hội An mưa nhiều, ẩm ương tui cứ nằm ở nhà suốt cả ngày.