Người ta nói: Thor dạo này lớn rồi, trưởng thành ghê! Vừa ngoan vừa hiền!
Tui đã suy nghĩ mãi về 2 chữ trưởng thành này, Trưởng Thành là gì, tui có ăn được không ? Hay trưởng thành là một người bạn ? Hay là một kẻ thù ? Nếu đó là người bạn/ kẻ thù thì tui có thể chơi cùng không?
Tui thấy người ta nói rất nhiều về sự trưởng thành, nhưng tui nói thiệt, tui cũng có ngồi suy nghĩ mấy lần mà cũng không thể hiểu được trưởng thành là gì. Tui hỏi Mận, Mận nói Mận cũng biết sơ sơ. Mận nói: Trưởng Thành là một quá trình, một quá trình vô cùng đau đớn. Trưởng thành là một người bạn tất yếu mà ai cũng phải có trên đời này, nhưng là một người bạn thường mang nỗi buồn.
- Em có biết sự khác nhau lớn nhất giữa người có tâm hồn trưởng thành và một đứa trẻ là gì ko? Chính là người trưởng thành sẽ tự sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra.
- Ngày bé, mỗi lần giận dỗi là mặc kệ, im lặng ba bốn ngày không thèm nói chuyện. Bây giờ nổi giận, chỉ một lúc sau đã thấy nó không cần thiết. Ngày bé, người ta giận mình một, thì mình quyết tâm phải giận lại 10 lần. Bây giờ, càng đau càng bình tĩnh. Càng khổ, càng trầm mặc. Đây là trưởng thành. Trưởng thành biến trái tim đầy sẹo của em trở nên mạnh mẽ hơn, đem tất cả cảm xúc của em dần dần điều chỉnh thành chế độ im lặng.
- “Ba ơi! Con vẫn sống, ngủ, ăn, mặc ổn. ”
- Câu nói khiến em hối hận nhất là muốn lớn lên thật nhanh. Sống thật vội vã, làm hết tất cả mọi việc mà mình muốn làm.
- Hồi bé, mỗi lần học bài khuya, ba mẹ kêu thôi nghỉ đi. Nhưng lên trường nếu không học bài, bị thầy cô mắng thì ba mẹ có chịu la thay không? Lớn lên, mỗi lần bị bệnh, sẽ có rất nhiều người nói bạn uống thuốc đi… thế nhưng có bao nhiêu người mua thuốc cho em uống, ai sẽ là người dắt em đi bác sĩ? Khi em nói điện thoại của em bị hỏng, sẽ có rất nhiều người bảo em hỏng rồi thì đổi cái khác đi…thế nhưng có ai có khả năng giúp em đổi cái khác đây? Và khi em gặp khó khăn, ai sẽ sẵn sàng giúp đỡ em?
Khi trưởng thành, em sẽ càng hiểu được rằng: Trên thế giới này, em chính là em, em đau, đau mỗi em, em mệt cũng chỉ mệt mỗi em. Cho dù có người đồng tình với em thì người thu dọn tàn cuộc cũng là tự bản thân em.
6. Trước khi đi ra khỏi nhà, ra đến cửa không cẩn thận làm rơi một cái ly. Một tuần sau trở về nhà, mở cửa ra thấy cái ly vẫn yên vị trên mặt đất chờ em nhặt nó lên.
7. Trưởng thành là một việc mà ai cũng phải vượt qua, vừa dễ lại vừa khó. Dễ là vì mọi chuyện rất bình thản và tự nhiên trôi qua, khó là vì nó khiến con người ta buồn không chịu nổi. Mọi đứa trẻ đều có một ngày sẽ lớn lên, sẽ rời xa bố mẹ, rời xa gia đình. Ngày bé, mỗi lần về nhà nội, có anh chị em họ chơi đùa suốt mấy ngày Tết không biết chán, chỉ sợ Tết qua đi thật nhanh. Lớn lên, mỗi người một nơi, một hoàn cảnh, cửa nhà vốn rộn rã tiếng cười nói dần dần trở nên im ắng. Nếu biết trước trưởng thành có lẫn với đau thương thì liệu có bao người như em, mong ước được đi xa.
8. Đơn giản là trưởng thành sẽ không bao giờ giống như em tưởng tượng.
9. “The only thing that stays constant is Change”.
Heraclitus
10. Đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành: Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù em cố gắng như thế nào, em vẫn không thể thay đổi. Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.
11. Trưởng thành là khi em ngừng tự hỏi: ” Có bao nhiêu người trên trái đất này, tại sao chuyện này lại xảy đến với em? ” .
12. Trưởng thành gắn liền với sự cô đơn. Cô đơn không phải là vì không có ai bên cạnh, cô đơn là vì em đã không còn mộng mơ nhiều. Bỗng chốc em muốn mua một chiếc vé quay về lại tuổi thơ, một cuộc sống không lo không nghĩ, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, vì tất cả phiền muộn trên thế gian này đã có người che chở cho ta. Cô đơn thôi thúc em trưởng thành. Và khi đã trưởng thành, em có khi nhận ra cô đơn cũng chính là sự bình yên
13. Facebook không còn những status được cập nhật mỗi ngày, cũng không còn những tấm ảnh bạn đi khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày em có rất nhiều chuyện để suy nghĩ, có đôi khi lại ngồi không cả nửa tiếng đồng hồ, thời gian đâu mà ngồi viết status và up ảnh.
14. Nửa đời trước của con người không có sai lầm, chỉ có trưởng thành.
15. Thời điểm là thứ quan trọng nhất quyết định tất cả. Thanh xuân là sai thời điểm khi mình gặp đúng người, thanh xuân là dù cho mình có lựa chọn thế nào đi nữa cũng sẽ lẫn với nỗi tiếc nuối.
16. Trưởng thành là khi nhận ra ba đã từng nói: ” Ba lớn hơn con, ba biết cái này là đúng, lời của ba nói lúc nào cũng đúng, chỉ là con bây giờ chưa hiểu thôi” . Và ba nói đúng thiệt.
17. Đôi khi tranh luận lời nói đúng sai không quan trọng nữa, cái quan trọng nhất là sự bình yên.
18. Trưởng thành là khi em nhận ra, em nghĩ về một ai đó, một người đặc biệt của em. Em sẽ không nhắn tin gọi điện dồn dập thôi thúc, hoặc chỉ một tin nhắn đơn giản mà cũng không cần hồi đáp. Em vẫn bình thản học tập và làm việc. Tình cảm không nhất thiết phải quá lý trí. Nhưng để tình cảm có tương lai thì em phải thực tế và lý trí.
19. Nếu ai đó có nói xấu em. Em cũng mặc kệ ! Cứ sống với chính mình, sống sao thấy vừa lòng mình là được.
20. Tiền cũng quan trọng, nhưng nếu giảm thiểu được sự lệ thuộc vào tiền, đời sống sẽ vui vẻ hơn biết chừng nào.