Tui là Mận, bữa nay tui vắng nhà Hội An được cả 1 tuần rồi. Ở nhà mưa quá, mưa bão suốt cả tuần mà dự báo là sẽ còn mưa tiếp nữa trong tuần này, nên là tui không về nhà với Thor được.
Lần nào gửi Thor ở đâu cũng bệnh lên bệnh xuống. Về tới nhà là thấy mình mẩy người ngợm xơ xác, nên lần này tui quyết định gửi cho bác sĩ đang chữa bệnh cho Thor. Thật ra, bác sĩ không giữ chó hộ đâu, tại tui năn nỉ nên chị bác sĩ mới giữ giùm tui. Với lại Thor vừa hiền, vừa ngoan lại nghe lời nên chị cũng không ngại lắm. May quá, chứ nếu không tui cũng không biết xoay sở sao với Thor.
Hôm nay, ai đó đã dùng cụm từ “Foreseeable Future” với em. Chính xác là: “What’s your plan for the foreseeable future?” . Câu hỏi không hay, vì em không tin vào “plan”, plan thường không diễn ra như những gì mình định liệu. Nhưng em rất thích cụm từ “Foreseeable Future” này.
“Tương lai” là một định nghĩ mông lung nhất trên đời. Tương lai thường đối với mỗi cá nhân là cái đích mà con người muốn đạt được, một giấc mơ có tên nhưng thường là không thực hiện được.
Foreseeable Future thì lại khác, một thứ gì đó có thể nắm bắt được. Thật ra thì cũng không nắm bắt được đâu, tưởng tượng vậy mà. Nói chi cho xa, như tuần trước em chỉ định về nhà vài ngày, thứ 2 em phải về nhà để làm 1 việc, chỉ tốn 1 ngày thôi, rồi em định là sẽ ở chừng 3-4 bữa thôi rồi em quay lại Hội An với Thor. Chị bác sĩ cũng hứa là giữ Thor đến chủ nhật thôi.
Vậy mà, hôm nay là thứ 3 rồi, mà em vẫn chưa có ngày chính xác để về lại căn nhà thân thương. Khi thì mưa ở Hội An không dứt, khi thì việc xấu ở Sài Gòn xảy ra mà không giải quyết được và cũng không biết có thể giải quyết được không.