Không hiểu sao Mận, đầy tớ của tôi, lại thích những buổi chiều tà đến vậy, những khi mặt trời khuất dần trên mặt biển, ở hội an, hay ở vũng tàu, thứ màu đỏ ngắc ngoải chìm dần vào màu đen của bóng tối. Khi bầu trời xanh dần nhường chỗ cho những vì sao. Khi mà một ngày thực sự gần như kết thúc nhường chỗ cho một ngày mới.
Mận thường nói với tôi Mận rất sợ kết thúc, và thường hay chuẩn bị cho việc kết thúc. Đi chơi 10 ngày, tới ngày thứ 5 là Mận đã bắt đầu nghĩ tới ngày cuối cùng, Tết có 4 ngày là qua mùng 2 Mận đã bắt đầu thấy buồn, ngắn hơn chút nữa ngày xưa cuối tuần có 2 ngày, tối thứ 7 là Mận đã thấy hết cả cuối tuần. Vậy mà, đối với mỗi cuối ngày cũng là kết thúc thì Mận lại cảm thấy rất thích, không hiểu là vì thích khi được cởi bỏ trách nhiệm trong ngày, hay thích chỉ là vì thích. Mà vì sao như vậy cũng không quan trọng, quan trọng là Mận thấy thích là được.
Mận đi xa được 12 ngày rồi đó, vậy mà cả tui và Mận tưởng cả 1 thế kỷ. Hôm qua Mận đi ra ngân hàng, thấy chị kia dắt theo một bạn Bi mà ganh tỵ hết sức, thiếu điều muốn bay về Hội An đem tui theo chơi. (Bi là tên gọi thân thương của mọi con chó ở Hội An, mọi người không phải là con chó, mà gọi là Bi. Ví du: bán cho con 10 ngàn khoai lang cho Bi)
Bữa trước, Mận đi mới được có 5 bữa, chị Hà gọi cho Mận hỏi thăm. Chị nói thấy nhà vắng vắng, gọi điện hỏi thăm coi đi về Sài Gòn rồi hả thôi chứ không có chi. Chỉ có vậy thôi mà Mận thấy sao trong lòng ấm áp đến lạ. Mận thấy ở đời chỉ cần mình sống vui vẻ, biết chia sẻ, biết cười là tự nhiên mọi chuyện phức tạp nhất cũng trở nên rất đơn giản và bình thường.
Về Sài Gòn, Mận đi gặp anh Đức, cũng lâu lắm rồi phải có hơn nửa năm Mận chưa gặp anh Đức. Anh Đức là người đã giúp Mận hiểu rõ hơn về bản thân trong gần suốt nửa năm. Mận đã giành hết 2 tiếng đồng hồ để update anh Đức nghe từ cái hôm Mận dọn đi Hội An như thế nào, việc gì đã xảy ra, cuộc sống của Mận bây giờ như thế nào. Mỗi lần đi vào căn phòng đó, là mỗi lần Mận/Mai có thể tự mình reflect lại câu chuyện của mình một cách rành mạch và rõ ràng hơn như là nói chuyện lại với chính mình.
When I let go of what I am, I become of what I might be
Lao Tzu
Mận kể Mận đã thực sự không còn cảm giác tội lỗi chiếm lấy tâm hồn. Trong khoảng thời gian nửa năm gần đây, Mận đã thực sự được sống cuộc đời của chính bản thân mình , nói không còn cảm giác guilty thì không đúng, nhưng bây giờ chỉ là một áng mây thoáng qua chứ không còn là giông bão ở trong lòng nữa. Ở cái thị trấn nhỏ đó, Mận đã tìm được 3 thứ:
- Sự kết nối giữa người với người,
- Sự kết nối với thiên nhiên quan trọng như thế nào
- Mận chợt nhận ra “không cần phải có nhiều” mới là hạnh phúc.
Mỗi khi Mận từ Sài Gòn về, chị Thắm ở chợ nói: “Mấy bữa ni đi đâu mà ta trông mi ra miết” , chú bán thịt ở An Bàng nói: ” Con đi đâu mà lâu quá không ra chú, tưởng bỏ về Sài Gòn luôn rồi” . Câu nói đơn giản mà sao ấm áp lòng. Để cho ta thấy, không cần phải có “grand gesture” chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một câu nói đơn giản là đã có thể làm người ta xích lại gần nhau hơn.
Anh Đức nói: “Vậy là em đã tìm được điều làm mình hạnh phúc rồi, hay nói cách khác là em đã biết cách sống hài hoà với bản thân mình” . Anh tin rằng, nếu em cứ tiếp tục bước thêm những bước nữa ở cuộc đời này, em cũng sẽ vẫn vui như bây giờ.
Trở lại vào buổi chiều ngày hôm nay, trong lúc lái xe vào buổi chiều dọc bờ biển, nhìn thấy cả một trời núi non ngay trước mắt Mận chợt nhớ về Hội An. Cùng 1 con người, cũng là một thành phố biển rất nhỏ, cũng là những con đường nhỏ vắng bóng xe và những buổi phiên chợ sáng nhanh chóng kết thúc trước khi mặt trời đứng bóng, vậy mà sao Mận thấy khác quá.
Ở Hội An, Mận là người nhà quê, đi ra đi vô để cổng tự nhiên để cho hàng xóm có thể ghé qua lúc nào cũng được. Mận chạy xe đạp điện, hàng ngày mua 10 ngàn khoai lang về cho cả Thor và Mận. Mận sống đơn giản không cần gì nhiều
Ở Vũng Tàu, Mận chạy xe hơi, quần là áo lụa, ở nhà tít trên lầu 15, đi ra đi vào lúc nào cũng đóng cửa kín mít, không nói chuyện với ai. Đi ăn cũng nhanh nhanh rồi về, có khi còn mua về nhà để đỡ phải ngồi ngoài đường. Hoàn toàn sống một cuộc sống cách biệt với thế giới. Không phải là Mận chỉ ở đây vài ngày nên Mận vậy, mà M hoàn toàn có thể thấy được là nếu cho ở thêm vài tháng cũng sẽ là như vậy thôi.
Cũng cùng là 1 con người, nhưng tại sao lại có 2 identity hoàn toàn khác nhau đến vậy? Phải chăng hoàn cảnh tạo nên con người , chứ không phải con người tạo nên hoàn cảnh ? Câu hỏi này nếu chắc có Chúa thiệt thì cũng chưa chắc đã trả lời được.
Ngày hôm nay là một ngày rất đẹp ở vũng tàu, buổi sáng trời mù sương và chiều tối thì gió thổi lạnh tới nỗi Mận không thể ngồi ngoài ban công được nữa.