Đã bao giờ bạn từng hỏi thanh xuân là gì chưa? Tui, bạn, anh ấy, đều có những định nghĩ riêng của chính mình. 9 người 10 ý, nói như thế nào mới kể hết được thanh xuân đây.
Thanh xuân là sai người, sai cả thời điểm. Là bài học vỡ lòng đầu tiên về tình yêu mà mà dù cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi niềm đau. Thanh xuân là lời nói chưa xong, là tâm sự chưa kể hết, là nỗi sợ vô hình không thể lý giải được.
Thanh xuân là ích kỷ, là nhỏ nhen, là mình là trên hết. Tất cả mọi thứ còn lại đều không quan trọng. Là lấy đủ lý do để chứng tỏ là mình đúng, việc mọi cớ để biện minh cho việc tổn thương người khác. Là không chấp nhận việc mình đã tổn thương người khác. Để rồi, đến cuối cùng, phải trải qua một quãng thời gian rất dài để nhận ra mình đã từng sai như thế nào.
Thanh xuân là mấy chồng sách như cái núi nhỏ ở góc phòng, là những cuốn tập được bao bì cẩn thận, dán nhãn thật đẹp, là những lần bơm mực lấm lem cả bàn tay chỉ vì thích dùng viết mực đến tận năm lớp 12.
Thanh xuân là uống đến đổ gục, là hát đến khàn giọng, là đi đến khi chân bật máu, là cười ra nước mắt là khóc không thành tiếng.
Thanh xuân là lần đầu tiên lãnh được tháng lương đầu tiên, mua đồ ăn về đãi hết cả gia đình còn quá cả tiền lương lãnh. Thanh xuân là lần đầu tiên đi chơi xa bằng chính tiền của mình mà không cần phải xin ai cả. Thanh xuân là ngày giấc mơ mình tưởng là 20 năm nữa mới đạt được, vậy mà chỉ vỏn vẹn 2 năm đã đi khắp cả Châu Âu trên đôi chân của mình.
Thanh xuân là thời khắc mà khi ấy cuộc sống của bạn tràn ngập những khả năng, những khát vọng, bạn cũng hiểu bạn có thể có vô số những tương lai tốt đẹp, bạn sẽ cảm thấy mình chính là người sẽ nắm giữ vận mệnh của chính bạn trong tay. Và rồi, tới một lúc nào đó bạn chợt nhận ra, vận mệnh mà bạn tưởng là bạn đã nắm chắc hoá ra chỉ là hư không là một thứ ảo tưởng, một giấc mơ đẹp nào đó. Thế nhưng, bạn vẫn sẽ tiếp tục nhìn thấy thời khác này, khoảng khắc kia, logic khắc nghiệp của hiện thực còn chưa bắt đầu.
Tới lúc này, bạn mới có thể biết, đó chính là thanh xuân của bạn.
Suy cho cùng, thanh xuân không phải là thời gian mà là cảm xúc. Không có ai mãi mãi 18 tuổi, nhưng luôn có những con người mãi ở tuổi đôi mươi. Thanh xuân không phải là một đôi môi đỏ, một gương mặt căng tròn, một vòng tay dịu dàng. Thanh xuân là ý chí cao xa, là niềm hy vọng không ngừng, là tâm hồn rộng mở, là kiên trì bền vững, là không sợ hãi trước chông gai.
Thanh xuân như nước chảy, dù nắm chặt hay buông bỏ đều nhẹ nhàng chảy qua kẽ tay.
Đứng ở giữa ngã rẽ cuộc đời mang tên Thanh Xuân, ngoái đầu nhìn lại quãng đường trưởng thành của chính mình mới chợt nhận ra là quãng đường đó là cả một hành trình rất dài. Con đường phía trước có thể dài, có thể ngắn, nhưng chắc một điều là sẽ có ánh nắng long lanh, có ánh trăng trêu ngươi, có người đồng hành với nụ cười chực chờ trên môi.
Có ai đó từng nói, sau thanh xuân ấy là gì? Phải chăng là hết kiếp người!
Thanh Xuân là một quận ở Hà Nội.
Vậy thì mình có thể viết lại là.
Hôm nay đứng ở quận Thanh Xuân, bất chợt không biết Thanh Xuân của mình đã trượt đâu mất tiêu rồi