Tui có 1 người bạn tên là Tada, anh Tada làm truyền hình ở đài VTV 7. 2 anh em của tui thân nhau lắm, tuy là ít nói chuyện, nhưng mỗi lần gặp là cái gì cũng hợp ý.
Vì anh Thắng làm ở đài truyền hình, nên cứ lâu lâu tui sẽ tự nhiên biến thành người nói chuyện trong talk show, hên là tui đã từ chối vụ ghi hình cho đài VTV7 hay mấy đài khác, nhưng cứ thi thoảng sẽ có người gọi điện thoại nói là anh Thắng giới thiệu và phỏng vấn tui. Mà anh Thắng tự kể chuyện tự sắp xếp chứ tui nào có hay.
Dưới đây là bài phỏng vấn với VOV Giao Thông sẽ phát sóng vào đêm mùng 2 này. Tui chỉ muốn post lại để nhớ 😀
Là một người trẻ nhưng có mục tiêu rất lạ là sẽ nghỉ hưu sớm. Tại sao lại như vậy? Nói nghỉ hưu sớm thì không đúng, vì bản thân em rất thích làm việc, cách đây vài năm thì em là workaholic chính hiệu, hồi trước khi em làm ở Ad Agency thì một ngày bắt đầu lúc 10 giờ sáng với kết thúc lúc 12 giờ đêm, làm 3-4 job cùng một lúc. Có một khoảng thời gian em mất ngủ trầm trọng vì áp lực của công việc. Mất ngủ trắng đêm nhiều tới nỗi, nỗi quan tâm và lo lắng của em là hôm nay mình có đi ngủ được không. Trong những ngày stress như vậy em tự hỏi: Rốt cuộc những thứ đó có ý nghĩa gì? Mình không thể làm những việc như vậy trong suốt 40 năm được.Rồi em đọc một cuốn sách : Your Money or Your Life trong đó có một câu em rất thích, ngay ở đầu trang luôn. Mục tiêu của cuộc đời không phải là tiền, mà là sử dụng tiền để tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiền không phải là mục tiêu, ví dụ như bạn có đồng ý sẽ bị nhốt trong một hộp đen, không âm thanh, ánh sáng suốt cuộc đời để đánh đổi cho việc trở thành tỷ phú đô la. Bây giờ mục tiêu của em là giảm sự lệ thuộc vào tiền, sẽ chỉ làm việc mình thích, giống câu nói “Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life”. Cho nên bắt đầu từ tháng 4 năm nay em sẽ học nấu ăn để thực hiện đúng cái câu nói này. Mai là người đã từng đặt chân lên tất cả các lục địa trên toàn thế giới, đam mê này bắt đầu từ đâu? Dạ, tất cả các lục địa thì không phải luôn ạ, mình có 7 châu lục tổng cộng thì em còn Nam Cực và Châu Úc chưa đi bao giờ mà chắc cũng sẽ không đi Nam Cực vì em chịu lạnh không giỏi. Nói ra thì kể cũng lạ, đam mê này bắt đầu từ năm em 15 tuổi, thời đó ở sài gòn mọi người đều đi du học ở Mỹ. Ba em cũng hứa cho em đi du học, xong sau đó, khi em gần hết cấp 2 thì ba em lại đổi ý, nói là con còn nhỏ, 15 tuổi con ra khỏi nhà là con đi luôn rồi ba mẹ sẽ mất con luôn. Ba em thương em lắm, nên vì lỡ thất hứa với em, nên hứa là năm nào, kỳ nghỉ nào ba cũng sẽ cho em đi du lịch ở bất cứ chỗ nào em chọn và em cũng chỉ đi 1 mình hay đi với bạn thôi. Và đam mê của em hình thành từ đó. Em có một người bạn tên là Thắng, tụi em hay nói với nhau rằng: cuộc đời là những chuyến đi, nếu mà không có chuyến đi nào để look forward too thì sẽ buồn lắm, chẳng lẽ mình đi làm tới già tới chết luôn. Quốc gia nào là quốc gia đáng nhớ nhất của bạn? Và chuyến đi nào để lại trong bạn nhiều cảm xúc nhất? Quốc gia đáng nhớ nhất của em là Nepal, em đi vào năm 2012 năm em 22 tuổi khi đó là vừa tốt nghiệp đại học 1 năm. Hồi đó tình cờ quen bạn em là anh Thắng, xong tình cờ đọc một status trên một cái app tên là Path anh Thắng rủ đi Nepal. Từ trước khi đi Nepal thì em chỉ đi những nước phát triển như là Mỹ, Canada, Singapore, … chứ chưa từng đi trekking bao giờ, phần vì bạn bè em cũng không có ai đi như vậy, phần vì ba mẹ em cũng không cho đi như vây. Nhưng vào lúc đó em đã quyết định đi theo anh Thắng luôn. Em book vé rồi mới biết đoàn có 4 người, chỉ có 1 mình em là con gái mà chỉ toàn người lạ. Anh Thắng em cũng chỉ gặp 1 lần duy nhất khi làm sự kiện ở trường đại học của em. Trước khi lên máy bay đi em cũng suy nghĩ dữ lắm, em phải dặn bạn thân của em là em đi chung với người này người này, mấy ngày mà em không nhắn tin thì phải báo cảnh sát liền. Vậy mà turn out là chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Ở giữa rừng núi bạt ngàn ở dãy hy mã lạp sơn, em nhận ra tình yêu thiên nhiên vô cùng lớn ở trong tim. Thời đó hễ đi lên núi là hoàn toàn cut off khỏi thế giới, thứ liên lạc duy nhất là sattelite phone phòng trường hợp bất trắc phải kêu trực thăng tới cứu, còn lại là mình hoàn toàn không có một distraction nào. Em đã có 3 người đồng hành tuyệt vời, suốt một chặng được 6 ngày trên núi chỉ toàn là tiếng cười, tụi em vừa đi vừa kể chuyện vừa đợi nhau. Sau này khi đi với nhiều người hơn nữa, em mới hiểu e đã may mắn như thế nào khi gặp được 3 người bạn không quen không biết mà lại có thể hợp ý như vậy. Sau đó tụi em còn đi thêm 1 chuyến nữa cũng đầy ắp tiếng cười như vậy, và em nghĩ là em sẽ không bao giờ có thể có được 1 nhóm bạn khác mà hiểu nhau và hợp nhau đến vậy Là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, nhiều người suy nghĩ là các cô gái như vậy chỉ thích hợp với đàn ông ngoại quốc, thực tế như thế nào? Bann có nghĩ như vậy không? Dạ không, e không bao giờ nghĩ như vậy hết. Em nghĩ là người việt nam hay người nước ngoài gì thì cũng là 1 cá nhân, quan trọng là mình có hợp với cá nhân đó hay không, chứ quốc tịch hay màu da không ảnh hưởng tới việc mình có yêu người đó hay không . Có thể môi trường sinh hoạt của em đa phần theo xu hướng quốc tế, như là em tốt nghiệp ở đại học RMIT, em đi làm ở ad agency, và gần đây nhất là em đang làm một công việc remote cho một công ty có trụ sở ở Úc, nên em tiếp xúc nhiều người nước ngoài hơn là người Việt Nam. Dẫn tới là những người em đã từng yêu đều là người ngoại quốc, chứ em không hề có ý chọn lựa Trai Tây, và chưa từng nghĩ Trai Tây là sẽ tốt hơn Trai Việt. Em hay nói đùa là do hoàn cảnh đẩy đưa chứ chưa chọn lựa bao giờ. Yêu người nước ngoài sẽ có những bất lợi, mặc dù là em cũng được giáo dục trong môi trường nước ngoài, em có thể ăn cheese mà vẫn thấy ngon nhưng không có nghĩa là em có thể ăn cheese mỗi ngày. Hoặc có những câu nói đùa mà phải đọc bằng tiếng Việt thì mới cảm thấy vui, vì tiếng Việt của mình phong phú lắm, dịch ra tiếng Anh … nó trớt quớt à Em lúc nào cũng ước mơ mình sẽ có người yêu là người Việt Nam để có thể ra đường ăn bánh xèo với em mà thấy ngon giống em chứ không phải ăn kiểu thấy ngon bình thường. Mà ước mơ của em đã thành hiện thực rồi đó anh, người yêu hiện tại của em là người Việt Nam, em đã có thể làm những việc mà em từng muốn làm, và tụi em cũng không có vấn đề gì về việc em có độc lập về bản thân em hay không Nên em nghĩ mỗi một người trên trái đất này là một cá thể độc lập, không ai giống ai cả, nên người Việt Nam hay người ngoại quốc đều là người mình thương thôi. Có một quyết định rất lạ từ Mai, bỏ tất cả, về Hội An sinh sống và làm việc từ xa? Tại sao lại có quyết định này? Thật ra, em nhận ra ai cũng có một suy nghĩ là khi nào mình gi à mình sẽ “về vườn” , mình sẽ trồng rau nuôi gà nuôi bò nuôi chó nuôi mèo. Nhưng có một ngày vào tháng 8 năm ngoái, em lại đột ngột có một suy nghĩ khác, tại sao phải đợi về già, tại sao phải đợi, đến khi nào thì mới gọi là đủ “già” , trong khi bây giờ mình hoàn toàn có khả năng làm được việc như vậy. Nên em sắp hết hết mọi thứ trong vòng 1 tuần, book 1 chuyến bay 1 chiều và đi thôi. Đến khi đi rồi mới thấy là thật ra cái việc mà mọi người dùng từ là “Bỏ tất cả” nó thật sự không lớn lao đến vậy, vì nếu em đi một tháng mà em không thích thì em cũng có thể quay lại Sài Gòn, chứ đâu có sao chỉ cần sắp xếp lại một chút thôi. Quyết định đi Hội An là quyết định đúng đắn nhất trong mấy năm trở lại đây của em. Ở cái thành phố nhỏ đó, em thuê một căn nhà, có một khoảnh vườn nhỏ, nuôi một con chó đặt tên là Thor , mỗi ngày em và Tho đi ra biển 2 lần. Mấy cô mấy chú ở chợ cũng thích thor lắm, hỏi thăm tho miết. Ở Hội An, chi phí sống cũng không cao, cũng không có thành phố vội vã, không có những băng rôn khẩu hiện kêu mình phải mua cái này, sắm cái nọ, nên em cảm thấy thật sự hạnh phúc và an yên trong lòng. |