Biết Mai chuẩn bị hành trang sang San Jose, đứa bạn Mỹ Latinh đã bảo chuẩn bị nào thuốc chống muỗi, kem trị ngứa, áo mưa, crocs. “Ủa sao dzậy ? Tao đi chơi biển, chứ có phải đi cắm trại ngày đêm ngoài rừng đâu?”. Đứa bạn khinh khỉnh nói “Ừ, mày cứ thử đi rồi biết chết là gì nha con” .
Mai đành phải vác nào áo mưa loại 10,000 một chiếc, nào crocs mua ở chợ Bến Thành, nào dầu xanh, bay nửa vòng trái đất tới Boston, rồi từ Boston lại bay tiếp thêm ¼ vòng trái đất theo chiều dọc để tới được vùng đất hạnh phúc nhất thế giới
Được dặn kỹ là vậy, thế mà ngay ngày đầu tiên đã ăn khoảng trên dưới 50 vết muỗi đốt trên vai (do quên xức thuốc chống muỗi và… mặc đồ quá mát mẻ !!!) . Em họ của Mai còn thảm hơn, đếm sơ sơ trên cả 2 cánh tay, chân và sau lưng là hơn 100 vết đốt. Tặc lưỡi bảo bản thân, thế nó mới giống đi chơi, cho biết đất nước được bao phủ bởi rừng cây vào mùa mưa là thế nào.
Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tớ bớt yêu cái mảnh đất thanh bình này.
Christopher Columbus đã khám phá mảnh đất này vào năm 1502. Những người da đỏ bản địa chào đón ông rất nhiệt tình, khi đó họ đeo rất nhiều vòng vàng và đá quý quanh cổ. Columbus có viết lại trong hồi ký của mình, trong vòng 2 ngày đầu trên đảo, ông đã nhìn thấy nhiều vàng hơn cả 4 năm ở tổng cộng trên đất Tây Ban Nha. Ông đặt tên vùng đất này là Costa Rica – nghĩa là bờ biển giàu có (The Rich Coast).
Những người sống ở Costa Rica- con cháu của những người thuộc địa Tây Ban Nha vào khoảng thế kỷ 16 – tự gọi bản thân là Tico (Tica cho phụ nữ), sử dụng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính của đất nước, nhưng hầu hết đều có thể nói Tiếng Anh ở một mức độ chừng mực.
Thuật ngữ nổi tiếng nhất của cả đất nước là Pura Vida – literally means Pure Life (cuộc sống trong lành). Tuy nhiên, nó có thể hiểu là “cuộc sống đầy đủ”, “Sống toàn vẹn” , “Đây mới là đáng sống” … thường được người bản địa sử dụng để chào hỏi hoặc tạm biệt. Để có thể hiểu được expression này thì bạn phải đến để cảm nhận thế nào là pura vida.
Khác với những đất nước mỹ La Tinh xung quanh, cái sự vui vẻ và dễ gần của những người ở đây thiệt là khó tả. Mai nhớ có lần đã đọc đâu đó phrase “ The thing about happiness, it does vibrate”, và Mai đã thực sự cảm nhận được Vibration đó ngay cả từ anh lái xe trong resort tới chú bán trái cây trên núi.
Mọi người cứ huyên thuyên hỏi tôi suốt, vì tớ là đứa da vàng duy nhất ở cái vùng đất ngập tràn người Mỹ. Họ thường hỏi em tên gì, và em từ đâu tới. Thường thì chẳng ai biết Việt Nam là ở đâu cả, nên Mai chỉ trả lời Asia cho nó gọn. Mà họ cũng không quan tâm lắm, chỉ cần thấy một đứa mắt hí, mũi lõ nói thứ tiếng không phải tiếng Anh là đã vui tai lắm rồi.
Người Costa Rica đẹp lắm, lại hay chưng diện nữa. Hễ anh nào mà thấy Mai giơ máy chụp hình là đứng pose ngay cho chụp, người gì đâu mà đẹp thế không biết. Đứa con gái độc thân vui tính như M, cho ngồi ở bãi biển cả ngày chỉ để ngắm người qua lại không ăn không uống cũng chịu luôn. Mà người nào đi ngang, thấy Mai nhìn cũng vẫy tay chào cơ. Mỗi chuyện đứng nói Hola cả ngày cũng đủ mệt lắm rồi.
Vậy nên chẳng phải vô lý mà Happy Index lại bầu chọn đất nước này là đất nước hạnh phúc nhất thế giới.
Hay ne c Mai :)) dnay it duoc nghe c ke chuyen nen doc cai nay cung thay vui vui ne c Mai !!! hehe