Chiangmai Lockdown day 14, Sài Gòn cách ly xã hội ngày thứ 5
Vèo 1 cái đã vừa tròn 2 tuần kể từ ngày Chiang Mai có lệnh cách ly, 5 ngày kể từ khi Sài Gòn có lệnh cách ly xã hội.
Tình hình ở Thái ngày càng trầm trọng hơn, tính tới thời điểm này đã có 2,169 người nhiễm bệnh, 23 ca tử vong, phần lớn vẫn là nằm ở Bangkok. Thành phố Chiang Mai vẫn chưa phát hiện thêm ca nhiễm nào ngoài 32 ca đã thông báo vào tuần trước.
Ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, 5 ngày kể từ ngày ra lệnh cách ly xã hội đã có những biện pháp chế tài theo sau bao gồm hình phạt từ 200,000 nếu ko đeo khẩu trang tới tụ tập 20 triệu đồng. Đất nước mình đã chuyển sang giai đoạn mới, không những đóng cửa biên giới, mà còn đóng cửa giữa cách thành phố với nhau. Người từ Sài Gòn đi ra Đà Nẵng phải cách ly 14 ngày và phải trả chi phí cách ly 14 ngày đó tại cơ sở chỉ định. Mình tin là VN đã làm tốt việc kiểm soát dịch từ sớm nhờ nhà có điều kiện : công an, quân đội, chính sách, hệ thống hành chính đều thuận cho việc kiểm tra tầm soát , cách ly . Điều này dẫn đến kết quả tốt: chưa có người tử vong được phát hiện vì covid, số ca lây nhiễm ít so với nhiều nước, đã có nhiều người tự khỏi. Khách quan thì VN khí hậu nóng ( SG), ít phương tiện công cộng, mọi người ở ngoài đường nhiều, người lớn tuổi không đi xem phim xem hát nhiều.. nên khả năng lây nhiễm cũng ít hơn ở Âu Mỹ . Thói quen đeo khẩu trang từ xưa để chống ô nhiễm cũng là một lợi thế.
2 tuần kể từ ngày mình tạm gọi là “mắc kẹt” ở thành phố San Kamphaeng, cảm giác tội lỗi nảy mầm rồi ngày một trỗi dậy lớn hơn. Buổi tối, mát trời mình vừa đạp xe vừa suy nghĩ, giá mà lúc đó cỡ ngày 17, 18 tháng trước mình nghe lời anh, lo thu xếp đi về cho rồi để giờ không phải tạo lo lắng cho ai. Chỉ là vì anh nói chậm mình 1 ngày, mình đã lỡ trả tiền thuê nhà cho chỗ mới mất rồi. Mình phần vì tiếc tiền thuê nhà mình lỡ trả, phần vì thật sự mình ước mơ có một căn phòng nhìn thẳng ra ruộng lúa, mà mình ráng ở thêm 1 tý.
Nếu theo đúng kế hoạch ( mà mình tưởng tượng), vào cuối tuần này mình đã thong thả ở Sài Gòn, mình sẽ mời anh một bữa thật ngon, sẽ rủ anh đi vào quán The First để uống lại ly rượu đầu tiên mà mình và anh uống cùng vào 2 năm trước. Thật ra, mình cũng không nhớ chính xác lắm là mình gặp anh ngày đầu tiên vào ngày nào. Hôm đó, mình vừa đi công tác từ Myanmar về, mình nhớ là mình về nhà thứ 4 và hẹn gặp anh vào thứ 5, ngày thứ 5 đầu tiên của tháng 4. Có thể là ngày 5.4.2018, nhưng nó cũng không quan trọng lắm
Mình vốn dĩ không phải là người quá thích và quá đề cao những ngày kỷ niệm. Mình không thích nó trở thành một gánh nặng của cả mình lẫn anh, nào là quà cáp, nào là phải làm gì thật đặc biệt. Nhưng mình rất thích nghĩ về những mốc thời gian.
Năm tháng mình đi cùng nhau là 1 con số! Rõ ràng là như thế! Nhưng những dấu ấn của nó thì không đơn giản như thế! Mình chọn những kỷ niệm thú vị để đánh dấu những bước ngoặt trong đời (mình) cùng anh
Myanmar là nơi mình và anh nói chuyện với nhau lần đầu tiên, à không, Sài Gòn đêm hôm trước khi mình đi Myanmar chứ nhỉ. Mình đi công tác cùng 1 bác tên Nigel, tối nào cũng uống vài ly, đêm về say rượu tỉnh tỉnh mê mê nói chuyện cùng anh. Phải nói thêm là khi đó mình vẫn đang dùng app nhiều lắm, mình vẫn đang trong quá trình “Improve social skills”, bằng cách dùng hết kỹ năng để nói chuyện với người lạ. Hầu hết, ai nói chuyện mình cũng trả lời, và trả lời rất kiên nhẫn, mình chỉ ngưng khi không thể nào từ chối người ta được nữa thôi. Mình có nguyên tắc là chẳng gặp ai cả, mục đích dùng app ban đầu để improve, sau đó chuyển sang giải khuây vì trên đời này có nhiều người tửng ghê. Anh là người đầu tiên sau cũng kha khá ngày 5 hay 6 ngày gì đó, mà vẫn chưa tửng :)). Mình còn thấy nói chuyện với anh vui nữa cơ. Anh bảo về Việt Nam, mình gặp nhau, mình cũng ừ, có thể vì rượu, có thể vì mình đang ở 1 đất nước khác, có thể tại nói chuyện vui mà cũng có thể tại “ông trời”.
The First Bar là nơi đầu tiên mình gặp anh, bây giờ nghĩ lại thì thấy quán mình chọn có tên hay nhỉ. Mình chẳng định chọn một nơi có tên là như thế đâu. Đây vốn dĩ là quán bar mình rất thích, pha negroni rất ngon. Vì quán phong cách Nhật, cho phép khách hút thuốc tại quầy, nên mình thường chọn đi vào chiều sớm tầm 6 giờ khi không có ai. Mình nói chuyện cùng anh chủ cũng là bartender. Long story short, mãi đến 10 giờ, 2 đứa mình mới gặp nhau. Mình chưa từng thấy người nào lạ như vầy, đã trễ hẹn, lại còn đòi về sớm =)). Làm mình từ bực bội, chuyển sang thấy ngộ ngộ.
Cork & Bottle là nơi đầu tiên mình hôn nhau. Khi mình đang chuệnh choạng xoay người ( vì xỉn) mở cửa taxi để đi về, thì bất chợt anh vòng tay hôn mình. Lâu ơi là lâu rồi, rất lâu rồi, mình mới có cảm giác “Bướm bay đầy bụng” như thế này. Cảm giác đó theo mình suốt mấy ngày liền, cứ ngỡ như là lần đầu tiên được hôn không bằng. Bây giờ viết lại vẫn thấy bướm bay khắp nơi.
Sri Lanka là nơi mình và anh đi du lịch cùng nhau đầu tiên, không hẳn là du lịch, mà là đi công tác cùng nhau. Mình đi việc của mình, anh đi việc của anh, tình cờ lại cùng một địa điểm. Mình có thể sắp xếp lịch của mình một cách chủ động, nên mình chọn đi cùng ngày với anh. 2 đứa mình ở cùng 1 khách sạn, nhưng ở khác phòng nhau, do là đi công tác. Mình tới trước 1 ngày thì phải, nửa đêm mình thức dậy hỏi anh tới chưa. Anh bảo tới rồi, mình kêu qua phòng em chơi hông, anh suy nghĩ thế nào lại bảo không =))) . Oy Toy thề, chưa thấy ai ngộ vậy! Rồi chẳng biết anh nghĩ thế nào lại gõ cửa phòng. Ở trong chuyến đi Sri Lanka này nhiều kỷ niệm lắm, nhớ nhất là vừa bước ra khỏi đền, thấy vài con khỉ trước mắt, mình lập tức chuyển trái dừa đang cầm trên tay cho anh vì sợ bị khỉ tấn công (mình) ! Tự nhiên như đất trời! Trong chuyến đi này, mình bắt đầu nhận rõ tình cảm của mình dành cho anh. Mình thấy anh dễ thương, hay mắc cỡ, mình rất thích nắm tay anh. Buổi tối đi bộ, ghé tiệm trà, uống 1 ly trà, ăn 1 viên kem. Lúc đó mình chỉ muốn thời gian dừng trôi ở thời điểm này.
Nepal là chuyến đi trek dài ngày đầu tiên cùng anh. Vốn dĩ là do anh Thắng rủ mình, mình rủ anh đi cùng cho vui, chứ mình cũng chưa đủ can đảm rủ anh đi một mình dài ngày dữ vậy. Mình biết đi trek rất cực, mọi thói hư tật xấu bình thường cố gắng che đậy thế nào thì đi trek cùng nhau sẽ lộ ra hết. Một con người, khi phải rời bỏ khỏi thế giới thoải mái của mình, không điện thoại, không internet, giường ngủ thì lạnh, toilet thì dùng chung, khi đó sẽ không còn tình cảm gì nữa hết. Mình biết, vì mình đã đi vài lần rồi, mất bạn cũng 1 lần rồi. Mình tự hứa, sau này nếu đi trek, sẽ chỉ đi với những người quen thuộc thôi. Vậy mà rốt cuộc chuyến đi đó chỉ còn mình và anh. Một cảm giác hoang mang tột độ! Mình đi chậm, anh đi nhanh. Mình có tính giỡn dai, anh có tính hay giận phông lông. Vậy mà bọn mình đi cùng nhau được 15 ngày, anh có giận mình 3 lần tội giỡn dai =)) , nhưng phần lớn đều đầy ắp tiếng cười. Trong suốt những lần đi trek trong cuộc đời mình, lần nào cũng vui, nhưng lần đi với anh là lần để lại ấn tượng nhiều nhất trong mình. Ở lưng chừng núi, mình vừa đi thong thả vừa nghĩ: ” Đây chắc có lẽ là người bạn đồng hành trong cuộc đời của mình rồi”. Suy nghĩ đó đến bây giờ vẫn còn hiệu lực 🙂 .
Hội An, Thái Lan đây là quá trình đầy thử thách của mối quan hệ giữa mình và anh. Trong suốt 2 năm, 2 đứa mình đi cùng nhau, anh chưa 1 lần nào ngăn cản bất kỳ một ước mơ nào của mình. Mình có ước mơ được sống độc lập, được ở 1 mình. Mình bảo anh, mình muốn dọn đi Hội An sống. Anh bảo, vậy thì em cứ đi thôi. Mình càng đi càng xa, mình đi từ Hội An, sang Bangkok, rồi Phuket rồi Chiang Mai, chưa có một lần nào anh giận mình vì mình đi suốt. Chỉ có lần này, nghĩ đi nghĩ lại thì anh giận mình là đúng rồi. Đến bây giờ sau 2 tuần khi hiện thực ngày càng nghiêm trọng hơn thì mình mới nhận ra lời nói của anh là đúng đắn thế nào. Mình muốn nói xin lỗi anh, cũng như muốn nói hôm nay kỷ niệm mình quen nhau, em xin lỗi vì em đã không thể ở cạnh anh 🙁 .