Anh Choong yêu dấu của Mai,
Lâu lắm rồi em chưa viết thư cho anh nhỉ, à mà em viết thư cho anh hàng ngày còn gì. Chẳng qua là em không gọi tên anh thôi, chứ những suy nghĩ của em, hầu hết em không biết gửi vào đâu thì em tưởng tượng ra em đang đối thoại với anh vậy mà.
Mới hôm qua hôm kia, em cảm thấy đã tìm được cái mục đích sống của mình, cái niềm vui sống của mình. Vậy mà hôm nay em không biết là mình còn chút xíu gì còn lại hay không.
Mới hôm qua em còn viết: “ Cái thứ tình yêu đích thực mà em muốn đạt đến, và muốn chia sẻ là em yêu anh, em hài lòng vì anh đang tồn tại ở bên cạnh em, em hài lòng vì sự tồn tại của chính em, và vì cuộc sống chung chính là việc chia sẻ niềm vui của hai đứa mình. Điều tốt nhất mà em có thể làm cho bản thân và cho người mình yêu chính là gìn giữ, nuôi dưỡng nơi chính tâm hồn của mình một niềm vui sống. Là tự chăm sóc cho sức khoẻ, cho công việc của mình, và nhất là để cho trái tim mình lúc nào cũng được tự do ngân lên những bài tình ca. ” Vậy chứ mà hôm nay em không thấy một chút gì vui sống le lói trong lòng.
Em đúng là một kẻ đạo đức giả, nói miệng thì hay lắm, lý thuyết suông thì hay lắm. Nào là chăm sóc cho sức khoẻ, nào là nuôi dưỡng niềm vui sống, nào là để hạnh phúc thì em phải tự hạnh phúc trước đã. Hoá ra tất cả chỉ là xạo sự thôi anh ạ. Cái hạnh phúc của em nó dựa trên một niềm tin vào tình yêu của 2 đứa mình, cái hạnh phúc của em nó dựa trên một tương lai có anh và có em, nhà sẽ có 2 người, cái hạnh phúc của em nó dựa trên trí tưởng tượng phong phú của em. Cái hạnh phúc của em, hoá ra nó lại dựa trên một toà lâu đài cát mà gió thổi một cái là bay hết trơn.
Nó bay thiệt rồi đó anh, em miệt mài xây 1 toà lâu đài cát trong trí tưởng tượng của em rồi sóng biển ập tới nó trở thành một đống bùi nhùi mà em không thể nhận ra bất kỳ hình hài nào của nó nữa. Em không cao thượng như em từng nói đâu, em cần anh lắm, cần anh như nửa mảnh tâm hồn ghép lại tạo thành 1 tâm hồn toàn vẹn. Em muốn được chạm vào anh, muốn được ôm anh, muốn được hôn anh, muốn được nắm tay anh đi suốt quãng đời còn lại của mình.
Anh nói là nhiều khi anh nghĩ nếu mà mình ở lại nhà Hội An đó, thì mình sẽ ở lại đó luôn, mình sẽ khác đúng không anh? Anh không nói rõ hơn, nhưng mà em hiểu ý anh là khi đó mình giữ lại bé Minh thì cuộc đời của mình sẽ khác, mình sẽ có nhau. Em cũng nghĩ vậy đó anh, nhưng mà em nghĩ khác một chút, em nghĩ là cả 4 năm qua mình cũng có nhau mà, thì đâu có gì mà mình không tạo ra được 1 Minh khác, mà cũng không cần Minh nào hết, em chỉ cần có anh thôi.
Em đếm ngày đếm tháng, bây giờ đã là 14 tháng mình không gặp nhau. Nhưng mà mình vẫn có nhau trong cuộc đời, đó không phải là bằng chứng hùng hồn nhất cho việc tình yêu của 2 đứa mình có thể vượt qua tất cả hả anh.
Em nhớ anh quá, em nhớ anh từng ngày, từng giây , từng phút. Không có ngày nào, giờ nào mà em không nghĩ tới anh, nó cứ tự nhiên như hơi thở vậy đó. Ngày nào mà không nghe tin tức gì của anh, không nhận được tin nhắn của anh là em bồn chồn đứng ngồi không yên, nhiều khi em thấy em cũng kỳ nữa vì là mình có là gì của nhau đâu, mà em lại bồn chồn như vậy. Mà thật ra mình là gì của nhau mà, mình là người yêu của nhau. Mình yêu thương nhau không có bút mực nào có thể tả hết được. Em không biết anh có viết về em như em viết về anh không? Nhưng em biết là em cũng hiện diện trong suy nghĩ của anh như của em vậy.
Suốt cả năm qua, em đã cố gắng lắm, em cố gắng học hỏi để thay đổi bản thân mình vì em hối hận lắm. Em hối hận ngày đó em không giữ được bình tĩnh mà tổn thương anh sâu sắc, em hối hận vì em không hiểu được mình và không hiểu được anh để cho cái tình yêu thiệt là đẹp của mình nó trôi tuột qua ngón tay. Anh còn nhớ cái lúc mà mình đang ở trên ABC camp, gặp một đoàn người và có 1 cô đã nói với mình : I couldn’t help but found you so deeply in love, and it’s so beautiful. Mà lúc đó mình không có làm gì đâu anh, mình chỉ nói chuyện với nhau thôi, mà mình vừa nói chuyện vừa giggle bỏ quên thế giới. Kiểu như lúc đó chỉ có 2 đứa mình tồn tại ở cái phòng đông nghẹt người và lạnh như băng đó.
Em biết khiếm khuyết của mình, em biết cái lỗi của mình nằm ở đâu, mà em sửa hoài không được nên em đặt ra quyết tâm là em sẽ cố gắng hoàn thiện mình. Chữa lành những vết thương lòng của mình để khi gặp lại anh, em là một con người toàn vẹn hơn, xứng đáng để yêu thương anh. Để em có thể thật lòng mà hứa với anh là em sẽ yêu thương anh bằng cả trái tim của mình không mệt mỏi, em sẽ không làm tổn thương anh vì em hiểu tổn thương đau đớn như thế nào. Em nghĩ là em làm được rồi đó anh, trái tim em đã lành lặn để có thể yêu thương anh một cách dịu dàng, nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất có thể.
Vậy mà có lẽ là em đã muộn rồi, trái tim vừa mới lành lặn của em nó lại vỡ ra thành trăm mảnh nữa rồi anh ạ. Em buồn mà khóc không thành tiếng luôn, à không em không khóc được luôn. Em trằn trọc cả đêm không ngủ với hàng loạt chữ giá như, giá như em giỏi sớm hơn, giá như em dũng cảm hơn, giá như em hiểu được em thương anh như thế nào, giá như em hiểu được tầm quan trọng của anh trong cuộc đời em sớm hơn.
Cuộc đời mà em dự định ở phía trước mấy năm rồi đều có anh trong đó, rằng mình sẽ sống với nhau, sẽ già đi, sẽ tràn ngập tiếng cười mỗi ngày. Em sẽ học sáo, anh sẽ chơi đàn, mình cùng đọc thơ.
Em không có backup plan, em chỉ có 1 plan thôi. Mà em đã đánh cược hết tất cả vốn liếng tình cảm, trái tim của em vào plan này rồi, em không có plan A hay plan B gì hết thì giờ em phải làm sao đây? Lỗi là ở em, em không chuẩn bị tốt hơn, em ngây thơ tin vào tình yêu đích thực, và tin vào việc 2 người yêu nhau chắc chắn sẽ đến được với nhau vì không có lý do nào trên đời này đủ mạnh để ngăn cản 2 nửa trái tim lại gần nhau cả. Em tin là chỉ cần mình đủ yêu thì cái gì mình cũng có thể làm được, mà tình yêu của em đối với anh thì có xài thêm 10 kiếp nữa cũng không hết, nên em không có backup plan.
Em đã không tính được cái việc là anh thương em, nhưng anh chọn không ở cùng em. Anh biết không, sắp tới noel rồi, cũng sắp tới tết tây rồi, cũng sắp tới tết ta rồi, em toàn tưởng tượng là mình sẽ spend nó với anh không đó. Nhiều khi em đi về nhà, ở 1 mình cũng tủi thân lắm, cũng buồn lắm, nên em giải khuây tìm vui trong việc viết lách vầy nè.
14 tháng vừa rồi, em sống trên 1 niềm hy vọng, em có một mục đích để hướng tới, niềm vui sống của em có 1 mục đích toàn vẹn. Bây giờ ở trên trái đất 7 tỷ người này, em thật sự chỉ còn 1 mình mình thôi, em cô đơn lắm anh ơi. Em sẽ sống tiếp như thế nào đây? Em sẽ ăn mày quá khứ và không biết được tương lai hay sao.
Em chẳng muốn sống nữa, sống thiệt là mệt mỏi, đau khổ mà không biết để làm gì.
Em yêu thương anh hơn cả trái tim của mình
Em Mai
6:33 AM
Em hiểu rồi, em hiểu ra việc này là gì rồi. Em đòi hỏi cái presence of life của anh trong cuộc đời em, và em cũng offer cái presence of life in return nhưng mà anh không thể offer cái presence of life của anh cho em. Presence of life là thứ quý giá nhất của 1 đời người, vì nó không thể chia sẻ được. Giống như anh nói là anh chọn đi con đường khác tức là cái presence of life của anh không thể cho em được. Cho dù anh có cho em bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì nó cũng là quá rẻ cho cái presence of life. Mà cái presence of life này anh đã ngừng cho em 14 tháng nay rồi, em chỉ ăn mày quá khứ, nhớ về những giai đoạn mình ở cùng nhau, vui vẻ thế nào.
Anh thương em, nhưng anh không yêu em. Tình yêu của anh với em không còn tồn tại nữa, nên anh mới quyết định lựa chọn như vậy. Anh cũng có thể nói chuyện thẳng thắn với em như vậy là trái tim của anh đã không còn em rồi. Mà em thì vẫn yêu anh không ít đi mà ngày một nhiều lên nên giờ em mới khổ vầy nè. Cái này là wishful thinking của em nè.
Em còn không respect decision của anh nữa. Em cứ cố chống chế, cứ cố cãi chày cãi cối, cứ cố ăn vạ tình thương của anh. Cho dù là vô lý như thế nào, thì nó vẫn là decision của anh, và em phải respect nó. Em đòi sống đòi chết thì cũng là việc của em, chứ không phải giãy nãy lên như vậy.
Trong tất cả những câu nói của anh, câu “anh nghĩ nát đầu, nghĩ đau tim rồi” có lẽ là câu trả lời thật lòng nhất. Tức là anh nghĩ rồi, anh không yêu em, nên lựa chọn như vậy là con đường chính xác nhất.
Tất cả những việc anh nói với em đó giờ đều rất là consistent, hành động cũng consistent. Cảm giác của anh đối với em không còn đủ mạnh nữa, nên anh nói anh thương em, là quá khứ rồi, là khi xưa rồi. Vì việc anh đi Hà Nội, nó không phải là việc mới, chỉ là khi anh còn yêu thương em thì anh có thể consider được. Còn anh hết yêu thương em rồi thì anh đi thôi.
Em thật sự buồn quá, buồn không thở nổi.