Sài Gòn những ngày cuối năm, hối hả hơn nhiều. Hối hả theo cái nhịp bình thường mới – thứ mà em nhiều lần phải tự thấy nó lạ, mà nó đúng. Bình thường lại còn mới! Em khóac lên mình một tâm thế mới cho những thứ bình thường mình vẫn làm. Sáng thứ bảy, căn nhà im phăng phắc không một tiếng động ngoài tiếng rỉ rả của máy phun sương, Bờm và Mây thì cuộn tròn nằm sát ngay dưới chân em. Thỉnh thoảng có tiếng xe cấp cứu, vài tiếng còi vượt qua khối không khí đặc quánh mùi thay đổi từ tầng trệt lên tới tầng mười sáu chạm vào tai em, trời hôm nay mát nhẹ, lành lạnh, từng đợt gió mơn trớn qua làn da em.
Em nghĩ chẳng thể nào thích hợp hơn là sáng nay để ngồi xuống viết về những suy nghĩ bộn bề trong lòng của mình. Vậy là em ngồi xuống viết, tự nhiên như hơi thở, và nhẹ nhàng như một áng mây trôi. Hôm nay trời mù căm, nhìn ra ngoài cửa sổ em thấy một khoảng trắng mù mờ vô định không hình khối mà tự nhiên thấy trong lòng mình nở hoa. Ba ngày nay em nghỉ tập yoga, nên sáng nay đã thấy người căng cứng, đúng là đã tập luyện thì sẽ thấy cơ thể của mình thay đổi như thế nào qua từng ngày. Cơ thể là vậy, còn tâm thức của mình có lẽ còn thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Như việc luyện viết này, nếu không viết thường xuyên như khoảng thời gian gần đây thì em thấy cũng có phần khó khăn trong câu chữ.
Người ta thường hay dùng từ, mới đó mà đã là một năm rồi, nhanh quá, quanh đi quẩn lại chẳng làm được việc gì. Sáng nay em ngồi nghĩ nghĩ lại thì em thấy điều ngược lại, khi cái tờ lịch cuối cùng mỏng dính bìa của một cuốn sách dày 365 trang phải xếp lại đóng kín vào trong đó những chuỗi sự kiện, và những tên người đã đi qua. Những lá xanh lá vàng, mây, mưa, sương mù, tiếng hát của những mùa thu, hạ, xuân, đông. Làm sao để có thể kể hết được những đổi thay của tám nghìn bảy trăm sáu mươi giờ trên một trang giấy được nhỉ.
Chỉ còn mười ba giờ nữa là năm đã hết. Em muốn kể chuyện cho anh nghe.
Trước mắt của em là một ngọn nến hồn. Nến hồng đang cháy và những sợi khói lặng lẽ tuôn. Ở một góc bàn của em thì như thế đó, có một bật lửa và một vài cây viết.
Trời sáng như em vẫn mở đèn, vì em thích như thế, cuối năm mà, mình mở đèn lên cho nó vui cửa vui nhà. Dạo này em đang suy nghĩ về việc thời gian, ngày tháng, giờ phút. Em có một chút lẫn lộn trong người, em nhớ hồi tết năm nay e ở hội an, đã tìm được định nghĩa của thời gian. Thời gian là khi rau ngoài vườn cần tưới cây, thời gian là khi Mây và Bờm cần ăn cơm chứ thời gian không nằm trên cuốn lịch tức là mình sẽ không để ngày tháng bó buộc suy tư của mình. Vậy mà dạo gần đây em lại nhìn rộng thêm một chút, thi thoảng mình tuân theo cuốn lịch một chút cũng có cái vui của nó, như việc bây giờ em đang ngồi ở đây viết về những ngày cuối năm. Nếu không có sự ngắt quãng của từng năm, và cuộc đời của mình cứ trôi đằng đẵng không đầu không cuối thì nó cũng kém vui đi một xíu. Như việc ngày cuối năm count down thì người ta hôn nhau, em cũng thấy đó là một việc rất đẹp. Nên em cảm thấy mình đang chưa phân định được thật ra là mình có quan trọng ngày tháng không, hay là mình chỉ quan trọng sự kiện. Mà viết tới đây thì em thấy là có mỗi thứ một chút, mình vẫn muốn mỗi năm có thể ngồi viết lại, mình vẫn muốn có một nụ hôn cuối năm, mình vẫn muốn sinh nhật thì mình ăn một miếng bánh kem để xem mình đã giỏi lên như thế nào. Nhưng ngược lại, nếu không đúng ngày đúng tháng thì cũng chẳng sao, trệch đi thêm mấy tháng cũng được vì mình vẫn sống chứ đâu phải là vì không có nụ hôn count down thì mình sẽ chết đi đâu. Anh thấy em ba phải không?
Trong năm vừa rồi, thứ mà em thấy thay đổi nhiều nhất ở mình, chính là sự ba phải, càng ngày em càng ba phải nhiều hơn nên lắm khi cũng lẫn lộn đủ điều.
Em dạo này biết yêu anh ạ, hơn ba tháng rồi, nên ngày nào em cũng thấy tâm hồn mình phơi phới lắm. Em cảm thấy đây là lần đầu tiên em biết yêu bằng trái tim của mình, em cảm thấy mình có thể vì người mình yêu thương mà làm tất cả mọi thứ không nề hà. Em cảm thấy việc mình có thể chia sẻ cuộc sống, nghĩ suy, và bộn bề cuộc sống với người thương là một việc phi thường trong đời sống này. Khi mà tất cả chúng mình đều là loài cô đơn không khi nào chịu tuyệt chủng, thì cuối cùng em chọn làm làm cô đơn trung bình giỏi, nghĩa là sắp được loại giỏi rồi vì em không hoài vọng về một hiện diện, mà em biết mình đang thật sự có một tình yêu mà em rất trân quý. Em muốn bằng hết sức của mình, nuôi dưỡng hạt mầm cây tình yêu này. Em cảm thấy cái cây tình yêu của hai đứa em lớn nhanh như Thánh Gióng, thoáng chốc mà đã trở thành một cái cây thật lớn che nắng che mưa, tưới tắm cho hai tâm hồn lung lạc giữa cõi trần gian.
Đột nhiên, Mây xin lên ngồi vào lòng em, bất giác nhìn xuống một đám mây màu trắng nằm gọn trong lòng mà thấy vui trong lòng quá đi. Nuôi dưỡng một sinh vật, và sinh vật đó vui khi thấy mình, cũng như mình vui khi thấy sinh vật đó quả là một việc hạnh phúc trên đời.
Em cảm thấy thành phố này thật là kỳ diệu, vì nó cho em gặp được người thương của em, cho em được Mây và Bờm dễ thương nhất trên đời này. Lắm khi em cũng thấy thành phố này bé quá, đi năm bước đụng một người quen, đi mười bước đụng một người dưng, người quen ngẩng đầu nhìn em không nói gì, người dưng vỗ vai nói: ” đời này thật là kỳ diệu quá người lạ ơi.”
Nó kỳ diệu thật, kỳ diệu như tình yêu của hai đứa em. Tình yêu của em, nếu được ví như một con vật thì em thấy nó giống hệt như phượng hoàng lửa, em những tưởng là nó đã ngủ yêu trong đống tro tàn và vài dấu tích, em những tưởng là nó đã tuyệt chủng rồi vậy mà nó lại tái sinh một cách mạnh mẽ và đẹp hơn bao giờ hết. Cái đẹp của sự tái sinh, của sự vĩnh hằng, em có một cảm giác rằng tình yêu của hai đứa em sẽ đủ sức mạnh đi theo chúng em tới chặng cuối của cuộc đời này.
Em không còn cảm thấy ngày quá dài, và đời quá ngắn nữa, em cảm thấy mỗi một ngày trôi qua, sáng sáng mỗi khi thấy ánh mặt trời loé lên phản chiếu ở toà nhà đối diện, và chiều chiều mỗi khi đứng nhìn hoàng hôn buông xuống em cảm thấy nó thật là đẹp rực rỡ. Cuối ngày, cuối tuần, cuối năm rớt trên đầu ngón tay, em thấy mình đang được vui sống giữa muôn trùng cái đẹp mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.
====
Bài viết này được viết vào ngày 31/12/2022 nhưng mãi mà nó chưa được kết thúc cho tới hôm nay. Ngày hôm đó kết thúc bằng việc em lái chiếc xe mượn của Thảo chở Bờm và Mây về nhà bất chợt em có một cảm giác lạc lõng vô cùng. Lạc lõng chẳng vì nguyên nhân gì cả, lý ra là em phải cảm thấy mình đang đi trên đường về nhà và cảm thấy rất an yên, vậy mà em cứ chộn rộn trong lòng không cách nào xoay chuyển được.
Em về nhà, tối ngày cuối năm, nặng nhọc trôi vào giấc ngủ. Vậy là hết một năm rồi đó.